Hoa vô lệ

335K 1K 190

Nguồn : Zing forum

Tác giả : suly
Đây là một câu truyện có thật....nhưng không có tkực.
Nam ckính : Thâm hiểm có lường...
Nữ chính : khó xác định...
Thể loại : Ngược tâm

Post by : my_meo

vote cho mèo nhá :D

p/s : đã up bản full k phân chap dành cho các bạn down về đt nhé :x

……………………………………

 - Con à…Dì biết dì có lỗi với mẹ con con nhưng bây giờ con là người duy nhất cứu vãn được cái gia đình này…Dì xin con…
Bà Minh ngồi sụp xuống chân Tử Di khóc nức nở cầu xin cô bé con riêng cúa người chồng hơn mình gần hai con giáp.
Mặt Tử Di vẫn lạnh băng không biểu hiện một chút động lòng nào, cô lạnh lùng cất tiếng:
- Dì muốn nhà này không phá sản để moi móc tiền đi nuôi người tình trẻ tuổi của dì sao.
Tử Dì cười khẩy đầy khinh mạt nhìn thẳng vào mất bà Minh. Bà ta tái mặt không ngờ chuyện vụng trộm của mình lai bị con chồng mình bắt thót. Bà nước mắt ngắn nước mắt dài, than khóc:
- Dì biết lỗi rồi…Dì xin con…xin con hãy cứu gia đình này coi như là cứu ba của con đi mà…Dì xin thề từ nay sẽ cắt đứt mọi chuyện với cậu ta và sẽ một lòng chăm lo cho ba con con…hức…
Nhìn bà ta nước mắt nước mũi đầm đìa van nài. Tử Di vẫn với thái độ điềm nhiên đến lạnh người đó mà nói:
- Dì hãy nhớ lời mình nói.
- Vậy…vậy là con đồng ý…- Bà Minh lau nước mắt vội vàng nhìn Tử Di xem cô có chút gì là nói đùa không.
- Vậy bà muốn tôi làm gì?
- Tối nay con hãy đi với dì. Dì sẽ nói con biết mình cần làm gì?
Tử Di nghe xong rồi đứng dậy về phòng. Bà Minh nhìn theo đứa con chồng lòng đầy thù hằn. Bà phải xuống nước quỳ gối cầu xin nó ban ơn ư? Không sao. Người không vì mình trời chu đất diệt…người thông minh phải biết thích nghi với hoàn cảnh mình thôi….Bà ta lộ đôi mắc sắc tà của mình nhìn Tử Di từ đằng sau hừ lên một tiếng “Mày không lên mặt được lâu đâu con ranh…”.

Tại một chiếc Du Thuyền lấp lánh ánh đèn pha lê được trang hoàng lộng lẫy với màu đèn mờ vàng trang nhã sang trọng…
Hôm nay là kỉ niệm ngày cưới của vợ chồng tổng tài công ti mô giới nhà đất Kỉ Vạn. Tất cả những vị khách ở đây toàn thuộc người giới thượng lưu.
Bà Minh thay mặt chồng mình đến tham dự buổi tiệc cùng với Tử Di.
- Huỳnh tổng…
- Hàn thiếu…haha.
Hai người đàn ông có vẻ mặt niềm nở dang tay ôm chầm vỗ vai nhau khi gặp mặt khiến mọi người tưởng họ là tri kỉ lâu năm mới gặp lại. Ai cũng phải dương mặt nhìn cặp bạn này họ đều là một trong những người có lực mạnh nhất ở cái đất này dù là rất trẻ tuổi. Họ luôn dè chừng hai người này…một khi họ không thích ai sẽ làm cho người đó không ngóc đầu lên nổi hoặc tán gia bại sản đến thôi…Nếu mà họ còn liên kết vào với nhau thì quả thật là đáng sợ…
Hai người buông nhau ra. Huỳnh San Phong cười tươi, cầm lấy hai ly rượu do người phục vụ bưng đến 1 đưa cho Hàn thiếu, 1 là của mình, cậu nâng ly nói:
- Cảm ơn cái dự án đấy đã nhường cho tôi.
Câu nói này như châm khích vào Tuyết Y, nhưng gương mặt cậu ẫn điềm tĩnh khẽ nở lại nụ cười, cùng nâng ly rượu khẽ nhấp lên môi rồi nhún vai nói:
- Chỉ lần này thôi. Đừng nghĩ có lần thứ 2 nhé Huỳnh tổng.
Mọi người thấy hai người đó trò chuyện rất tâm đắc miệng lại hay cười với nhau như thân lắm nhưng không hề biết họ là hai tập đoàn đang đối đầu nhau. Nếu không muốn nói là kẻ thù không đội trời chung của nhau.
- Hàn thiếu à…- Một cô gái kéo tay Hàn thiếu đi, nhõng nhéo nói:- Qua đây với em một chút.
Hàn thiếu gật đầu quay xang Huỳnh tổng nói:
- Gặp lại sau nhé Huỳnh tổng.
- Ok.
Hàn thiếu đi cùng cô gái kia, cô ta dẫn cậu đến một tụm con gái và dõng dạc khoe:
- Đây là người yêu của mình…
- O.M.G….- Một cô bạn của Linh An che miệng bật thốt – Đây có phải Hàn thiếu không?
- Chính xác.- Một người bạn khác của Linh An lên tiếng.
Linh An hất mặt lên hãnh diện khi cùng đi với Hàn thiếu nổi tiếng đẹp trai phong độ phóng khoáng trong giới kinh doanh này.
Vừa lúc ấy có một cô gái bước vào. Mặt hất lên kiêu sa trong từng bước đi, ánh mắt cô như phớt lờ mọi thứ, không thèm nhìn đến ai. Đó chính là siêu mẫu Nhã Kỳ nổi tiếng kiêu căng trong giới truyền thông. Cô sở hữu một thân hình gợi cảm đến mê hồn….gương mặt cũng good! Hiện cô đang là người sáng giá nhất trong làng giải trí.
Bỗng nhiên ánh mắt cô ta dừng lại Hàn thiếu.Cô ta đổi ngay nét mặt nhẹ bước đến trước Tuyết Y, nhìn mấy cô gái đang bu quanh cậu bằng nửa con mắt rồi cất giọng:
- Hân hạnh được gặp Hàn thiếu.
Tuyết Y vẫn điềm đạm nở nụ cười gật đầu chào:
- Không ngờ Nhã thư lại nhận ra tôi.
- Đương nhiên rồi. Anh quá nổi bật.
- Ồ…Cảm ơn lời khen …
- ….
Bà Minh đang cùng Tử Di đứng một góc nhỏ, bà ta hưóng ánh mắt rồi chỉ tay về một người đang đứng trong đám con gái bâu quanh mà nói:
- Con thấy người kia chưa.
Tử Di đưa ánh mắt hờ hững nhìn theo hướng tay bà đang chỉ, khẽ buông:
- Rồi.
- Người đó là Hàn thiếu.Cậu ta chính là người có thể cứu gia đình ta.
- Bà muốn tôi lên giường với anh ta? -Tử Di lạnh giọng nói như hỏi để khẳng định lại ý nghĩ của mình.
Bà Minh quét mắt dò thái độ của Tử Di. Mặt cô vẫn dửng dưng như vậy, sắc mặt không biểu lộ chút tâm trạng nào khiến bà phải dè sợ.
Bà Minh cố nhẹ giọng trầm xuống:
- Dì biết dì…
- Có phải không? - Tử Di nhấn mạnh giọng như lặp lại câu hỏi.
- Chỉ còn cách ấy…con hãy thương ba thương dì cứu vớt cái gia đình này…
- Tôi biết rồi.
Tử Di bước từng bước trong vô thức đến trước mặt Hàn thiếu người sẽ cứu được công ti ba cô trên bờ vực phá sản.
Tuyết Y đang nói chuyện cùng các cô chân dài đặc biệt hơn là người kiêu căng như Nhã Kỳ cũng có mặt tại đó.
Tử Di nhìn thẳng Tuyết Y nói:
- Em có chuyện muốn nói với anh.
Hàn thiếu hơi hơi nhíu mày nhìn người trước mặt. Một cô gái xinh đẹp, một nét đẹp tự nhiên không kẻ vẽ, làn da trắng mịn màng như sữa nhưng gương mặt cô thật trong sáng thánh thiện nhưng cũng thật vô hồn. Hàn thiếu hơi mím môi cười, có lẽ cậu nhìn mặt cô thì đã hiểu cô cần gì nơi mình.
Nhã Kỳ nhìn Tử Di, cười khẩy:
- Lại thứ hạ đẳng làm phiền.
Tử Di im lặng, mắt vẫn nhìn chằm chằm chờ đợi câu đồng ý từ Hàn thiếu.
Cuối cùng cậu cũng nói:
- Chờ anh một lát sẽ quay lại.
Cậu đi cùng Tử Di ra ngoài mui thuyền.Tuyết Y đứng im chờ đợi câu nói của Tử Di, thấy cô vẫn đang chần chừ, cậu lên tiếng trước:
- Cuối tiệc sẽ có người đến đón em. Vào trong đi, gió ngoài biển lạnh lắm đấy.- Hàn thiếu khẽ nở nụ cười rồi bước vào trong trở lại vị trí của mình.
Tử Di đứng lặng nhìn theo. Đây là người đầu tiên có thể nhìn sắc mặt cô mà đoán được ý nghĩ. Quả thật cậu ta không đơn giản, Tử Di đứng lặng một lát cô quay lại chỗ bà mẹ kế của mình.
Nhìn cô bà dò hỏi:
- Sao rồi con…
- Dì không cần quan tâm,tôi sẽ làm đúng ý nguyện của dì.
“Con ranh này…mày dám nói với lên giọng ra vẻ ta đấy à…tao xem cái tâm hồn mày còn trong sáng được qua đêm nay không…hừ “ Bà Minh nén giận vào trong lòng ẻ mặt làm như có tội rất lớn:
- Gì xin lỗi con.
Hai bên là hai đám con gái bu quanh Hàn thiếu và một bên là Huỳnh tổng. Nếu so sánh lượng đào hoa thì Tuyết Y sẽ win một cách tuyệt đối. Hàn thiếu sở hữu một thân hình đáng mơ ước. Cao 1m82 với body cực chuẩn. gương mặt lúc lạnh lúc nóng nói chung mà mưa nắng thất thường dù thế nào cũng toát lên những nét đẹp góc cạnh ánh mắt sắc đến nỗi nhìn thấu cả tâm can người khác. Chỉ mới bước đến tuổi 28 mà đã thành danh với 3 chữ Tiền-Tài-Tình đều mĩ mãn. Cậu ta nổi nhất với cá tính độc tài, phụ nữ vẫn luôn ve vãn xung quanh cậu nếu muốn đến vơới Tuyết Y thì mọi chuyện phục họ phải phục tùng cậu một cách tuyệt tối, tuy vậy nhưng Tuyết Y thuộc tuýp ăn bánh trả tiền rất sòng phẳng, dù đã chán một cô gái nào đó nhưng cậu vẫn sẽ cho người đó một ơn huệ cuối cùng bất kể là điều gì nhưng đừng quá lố trước khi đường ai nấy bước. Cậu được xếp là nhân vật trăng hoa số một trong giới thượng lưu.
. Còn lại Huỳnh tổng cũng rất đẹp trai phong độ, tuổi tác thì hơn Tuyết Y 1 nhưng mặt thì trẻ măng lại có số lượng đàn bà bu quanh ít hơn là do cậu luôn đặt sự nghiệp địa vị lên hàng đầu , đương nhiên cậu cũng thuộc tuýp ăn bánh trả tiền nhưng lại không quá hoang đà như Hàn thiếu. San Phong rất coi trọng sự nghịêp của chính mình, chưa có người đàn bà nào khiến cậu có thể thay đổi mục đích sống đấy…Miệng cậu luôn tươi cười,thủ đoạn thì vô kể… cậu chính là người duy nhất trong cái giới thượng lưu này mà Tuyết Y không thể đoán được ý nghĩ mỗi khi nhìn nét mặt.
Thực lực của cả hai đều ngang nhau.
Nhã Kỳ che miệng cười, nói:
- Hàn thiếu cũng biết nói đùa thật.
- Người cả mà.
Linh An long mắt nhìn Tuyết Y của mình cười cợt với người khác, mấy cô bạn của cô cũng khẽ trề môi như miả mai cô. Vốn Linh An cũng như những cô gái khác mà thôi. Chưa ai có thể làm Tuyết Y từ bỏ thói trăng hoa của mình cả.
Nhã Kỳ mặc dù cành cao nhưng đối với Hàn thiếu cô cũng chỉ như một trong những chú chó con khác luôn ve vãn quẩn quanh mình mà thôi trả có gì gọi là đặc sắc.
…Tan tiệc…
Tử Di vừa bước chân lên đất liền, đã có người mặc bộ véc đen đứng trước cửa xe chiếc BMW cúi đầu nói:
- Mời cô lên xe.
Tử Di nhìn xung quanh một lượt, cô không thấy có mặt tên Hàn thiếu gì gì đấy ở đâu cả. Nhưng cô có thể đoán chắc người này chính là cậu ta sai đến để đón cô.
Tử Di cúi đầu vào xe. Cô biết mình sẽ phải đến đâu, hai tay Tử Di bấu chặt vào nhau, bây giờ nỗi lo lắng mới thật sự đến với cô, mình sẽ phải làm chuyện ấy với người mình không quen không yêu… Nét mặt cô hiện lên vẻ khổ sở. Qua gương chiếc hậu, người tài xế đã nhìn được vẻ mặt đó. Ông ta đột nhiên lên tiếng:
- Hàn thiếu có nói…cô có thể suy nghĩ lại và thay đổi quyết định.
Tử Di mím môi lặng im không nói gì. Cô đang bối rối. Tâm trạng này rất hiếm khi xảy ra với cô kể từ ngày cô tự mắt nhìn thấy mẹ mình chết.
New Star…
Người tài xế mở cửa mời cô bước ra. Tử Di đứng trước khách sạn mà lòng cô dấy lên một nỗi lo mơ hồ nào đó. Nhưng nếu cô không chiều lòng Hàn thiếu thì gia đình cô sẽ phá sản, điều cô lo nhất không phải là người đàn bà trơ trẽn giả tạo kia mà căn bệnh tim của ba mình có thể tái phát bất cứ lúc nào. Dù có khoảng thời gian ông đã bỏ bê mẹ con cô để trăng hoa với người đaàn bà đó nhưng khi mẹ cô mất ông cũng thể hiện nỗi đau và ân hận đó, ông cũng đã quan tâm rất nhiều và đối xử tốt với cô gấp trăm vạn lần hơn trước. Tuy nhiên điều ông đã cố bù đắp ấy vẫn không thể làm cho cô quên được hình ảnh mẹ mình đã cắt mạch cổ tay tự sát và những tổn thương ông đã đem đến cho mẹ con cô. Tử Di đã từng rất, rất hận người cha mình cho đến khi ông lên cơn đau tim phải cấp cứu khẩn cấp vì nghe tin chính người đàn bà làm mình phụ vợ con đã đi casino, vay nặng lãi đến nỗi số nợ lãi ấy đã quá khả năng chi trả của ông, họ còn đòi xiết công ti ông đã vất vả gầy dựng bao năm.
Người tài xế đút vào tay Tử Di một thứ gì đó, cô nhìn xuống tay mình thì ra là thẻ phòng.
Tử Di cắn nhẹ mội, cô hít thật sâu lấy lại bình tĩnh rồi từ từ bước vào trong.
Đứng trước của phòng, Tử Di phân vân không biết có nên thay đổi quyết định hay không. Một khi bước vào đó cô sẽ trở thành một người phụ nữ và từ bỏ danh từ cô gái vẫn còn trong sáng ấy ra khỏi đầu.
Cuối cùng Tử Di cũng đưa tay lên nhấn chuông.
Hàn thiếu bước ra mở cửa, cậu nói:
- Vào đi.
Tử Di từng bước nặng nề bước đến chiếc giường, Hàn thiếu, khoanh tay đứng dựa tường nhìn cô, cậu nhướng mày nói:
- Em vào tắm đi, tôi không muốn người phụ nữ nào dơ bẩn khi lên giường với tôi.
Tử Di lẳng lặng làm theo lời Hàn thiếu mà không phản bác hay có bất cứ thái độ nào vì cố biết mình đang có thân phận gì.
Tử Di mặc bộ pijama có sẵn trong phòng tắm với tâm trạng nặng nề bước ra ngoài.
Hàn thiếu đang nằm trên giường nhìn cô, Tử Di nhẹ nhàng đặt mình nằm cạnh anh nhưng cô không biết mình nên và phải làm gì nữa tiếp theo. Mọi cử chỉ đều vụng dại lúng túng. Tuyết Y nhếch môi cười khinh khỉnh, cậu kéo Tử Di lại xích mình bàn tay khẽ lần mò tháo áo ra…Tử Di rùng mình, cô vùng dậy, cúi đầu:
- Xin lỗi…tôi không thể…
Tử Di quay mặt đi như chạy được vài bước thì đã bị bàn tay Tuyết Y nắm lại, cậu kéo mạnh cô đối diện mình, cười nhạt nói:
- Tôi đã cho em cơ hội rồi. Bây giờ em đến đây để khơi dậy cho tôi rồi định bỏ đi à. Muộn quá rồi.
Tuyết Y thô bạo đẩy Tử Di xuống giường, cậu hôn ngấu nghiến lên môi Tử Di đến chảy cả máu miệng rồi xé tọac quần áo cô ra phủ lên người cô những vết tích mặc những cái cựa quậy chống chế của Tử Di nó như làm thú tính của cậu càng dâng cao…

Tử Di mở trừng mắt nhìn lên trần nhà, hai tay cô buông thõng, người nhức mỏi ê ẩm đầy vết cắn của Hàn thiếu để lại…Thế là hết, cô đã không còn như ngày nào nữa…
Hàn thiếu từ phòng tắm bước ra, cậu nhìn thấy gương mặt thất thần của cô gái cùng mình qua đêm kia , Hàn thiếu ngồi xuống, vắt chân chữ ngũ, dựa lưng ra thành ghế sofa, trầm giọng nói:
- Em cần bao nhiêu?
Tử Di ngồi dậy, cô bây giờ hoàn toàn vô cảm trước người đã đi qua mình rồi, Tử Di từ từ mặc quần áo trước mặt Hàn thiếu, cậu nheo mắt nhìn cô, mặt vẫn điềm nhiên chờ đợi mức giá cô đưa ra.
Tử Di đứng dậy nói:
- Đợi tôi làm vệ sinh đã.
- Ừm.
Tử Di đứng dậy. Một hình ảnh đập ngay vào mắt Hàn thiếu, nó khiến cậu bàng hoàng đến tê người, đây là cảm giác đầu tiên mà cậu cảm nhận được sau khi làm chuyện đấy với những người phụ nữ anh qua đưòng…
Thật ra lúc đầu cậu thấy cô nhìn cái vẻ trong sáng thánh thiện ấy thì có ý định muốn huỷ hoại nó để cho cô lộ ra bản chất của mình…cậu rất ghét cái vẻ mặt ngây thơ trong sáng ấy đến cay đắng…cậu đồng ý qua đêm với cô cũbng vì điều đó…
1 vệt máu đỏ…điều đó chứng tỏ cô gái đó vẫn còn nguyên vẹn…nhưng sau phút bàng hoàng ấy Hàn thiếu vẫn thái độ thờ ơ như chưa biết chuyện gì, cậu đứng thay quần áo rồi ngồi chờ Tử Di ra cho cậu một con số.
Tử Di bước ra, toàn thân cô nhức nhối đến khó chịu. Tử Di mệt mỏi ngồi xũống đưa ánh mắt nhìn Hàn thiếu, cất giọng:
- Tôi cần 3 tỷ.
Hàn thiếu bật cười:
- Có quá cao để đổi một đêm không?
- Vậy anh muốn bao nhiêu lần.
Hàn thiếu nhìn vẻ mặt bất cần của Tử Di, cậu chẹp miệng nói:
- Thôi được. Tôi sẽ trả em gấp 3 số tiền này.
- Điều kiện.
Hàn thiếu nhún vai, mắt ẩn nét cười:
- Em thông minh lắm. - Cậu ngưng một lát chờ xem thái độ của Tử Di ra sao thấy cô vẫn yên lặng chờ đợi, cậu tiếp – Em phải sống với tôi 1 năm.
- Được. - Tử Di không còn gì để mất nữa. Cô gật đầu đồng ý.Với lại số tiền ba cô trả nở và làm lại từ đầu đâu chỉ cần 3 tỷ.
- Tốt lắm. Tôi cho em thời gian 2 ngày để thu dọn tất cả. Hai ngày sau sẽ có người đến đón em.

Tử Di vào viện, cô nhìn cha mình đang rưng rưng khóc khi có được số tiền để trả nợ, ông run giọng nói:
- Con lấy ở đâu ra số tiền này?
- Con bán căn nhà ba đã tặng.
- Cảm ơn con, cảm ơn con…
- Không có gì. Ba à, con được cấp học bẩm đi thực tập khoảng năm sau mới về nên ở nhà ba hãy giữ gìn sức khoẻ nhé.
- Con cứ yên tâm., học hành cho tốt nhé không cần lo lắng cho ba đâu, cần gì thì cứ gọi điên nói ba…
- Vâng - Tử Di gượng cười gật đầu nắm lấy tay ba mình.
Ông Lam mỉm cười đầy sự đau khổ nhìn con gái.
Bà Minh đứng đấy, gương mặt sắc sảo nhếch miệng lên cười khẩy hai cha con Tử Di đóng màn bi.
Tử Di ra ngoài cùng bà Minh, cô đưa một phong bì giày cộp vào tay bà :
- Đây là số tiền để bà chăm sóc cho ba tôi khi tôi vắng mặt.
- Xì…khỏi cần nói tôi cũng biết…haizz…xem ra cô cũng có giá đấy nhỉ - Bà Minh chua giọng miả mai nói mát Tử Di.
Tử Di biết trước người mẹ kế này của cô chứng nào tật nấy ngay thôi mà, cô nhạt môi cười quay đi không nói thêm lời nào.