Chương 95: Lão hòa thượng

3.2K 166 5

Từ trong mộng bừng tỉnh, phút chốc mở to hai mắt thở dốc, Hoàng hậu cử động có chút mạnh, dẫn tới Hoàng thượng ngủ ở bên cạnh  cũng tỉnh theo. Đậu Thuần thấy thần sắc Hoàng hậu của hắn không đúng, vội vàng ngồi dậy gọi cung nữ trực đêm bưng trà đưa sang, đồng thời lau mồ hôi lạnh trên trán đối phương.

Đậu Thuần trên mặt mang theo vẻ đau lòng cùng lo lắng. Trong lòng của Hoàng hậu đau xót, nhịn không được liền ôm chặt đối phương. Đậu Thuần bị động tác của đối phương làm kinh ngạc một chút, phải biết Phàm Phàm da mặt có chút mỏng, vả lại ngày thường tự tôn rất cao, cực ít làm ra loại hành động yêu thương này. Nhưng lúc này Đậu Thuần trong lòng không có vui mừng, chỉ cảm thấy cảm xúc của đối phương không được ổn, dù ôm hắn nhưng đang run rẩy hình như là bị ác mộng mới vừa rồi dọa sợ.

Hắn vội vàng vươn tay ôm lấy đối phương, một tay đặt sau lưng đối phương vỗ nhẹ, trong miệng không ngừng an ủi,

"Làm sao vậy? Ta ở đây, không có việc gì... Không có việc gì..."

Dù được Đậu Thuần ôm trong lòng an ủi nhưng hình ảnh trong mộng kia lại cứ hiện lên trong đầu. Đậu Thuần nằm ở trong một vũng máu, mở to hai mắt  nhìn thẳng mình. Hoàng hậu nhất thời rùng mình một cái, trong lòng lại nhói nhói đau. Đậu Thuần tất nhiên là có thể cảm thấy người trong lòng run rẩy khác thường, hắn ôn nhu nói:

"Chỉ là một cơn ác mộng thôi, đừng sợ đừng sợ..."

Một hồi lâu sau, nỗi lòng cuối cùng trấn định nhưng Hoàng hậu vẫn không hề động, vẫn cứ cùng Đậu Thuần lẳng lặng ôm nhau. Thân thể Đậu Thuần ấm áp, lắng nghe tiếng tim đập trong lồng ngực hắn khiến cho tâm Hoàng hậu dần dần thả lỏng. Đợi cho tỉnh táo lại, nhớ tới phản ứng chính mình mới vừa rồi, Trác Hoàng hậu không khỏi có chút ngượng ngùng, hơi đỏ mặt buông Đậu Thuần ra. Nhưng Đậu Thuần lại không có buông tay ra, vẫn là đem người hãm vào trong ngực.

"Tốt một chút chưa?"

Đậu Thuần quan tâm hỏi.

"Tốt, tốt hơn nhiều, ta không sao , ngài ngày mai còn phải lâm triều, mau ngủ đi."

"Không vội, ngươi mới vừa rồi mơ thấy cái gì ?"

Đậu Thuần nâng lên một tay nhẹ nhàng vỗ về mặt của đối phương, trong lòng xác thực có chút lo lắng cho đối phương. Phàm Phàm tâm trí kiên định, là dạng ác mộng gì có khả năng hù dọa tới mức hoang mang lo sợ ? Vả lại gần đây Phàm Phàm tinh thần rất kém, mấy ngày liên tiếp tựa hồ cũng ngủ không an ổn, như là bị chuyện gì làm hoảng sợ, làm hắn cũng lo lắng theo.

Nghe Đậu Thuần hỏi, Hoàng hậu trong lòng đột nhiên nhảy dựng, hai tay vô ý thức nắm chặt vạt áo đối phương trên mặt hiện lên một tia do dự. Đậu Thuần thấy thế tất nhiên là không nỡ bức bách liền lấy những lời khác chuyển hướng, nhưng trong lòng tránh không được có chút mất mát...

Cho dù tin tưởng tình cảm Đậu Thuần, nhưng một khi Đậu Thuần biết mình chẳng qua là một u hồn chiếm cứ thân thể Trác Kinh Phàm thì hắn còn có thể thích mình hay sao ? Yêu một người cùng yêu một cái quỷ quái, đó là hoàn toàn không giống nhau. Vả lại nếu lai lịch của mình bị tiết lộ ra ngoài, chỉ sợ là bị thiêu chết. Dù sao u hồn chiếm cứ thân thể người khác sao có thể trở thành một Hoàng hậu?

Trùng Sinh Thành Thái Tử Phi [ Hoàn ]Đọc truyện này MIỄN PHÍ!