CHƯƠNG 2

2.3K 153 16

Thiên Trí Hách là tổng giám đốc công ty quảng cáo Thiên Văn, công việc quanh năm lúc nào cũng vô cùng bận rộn. Trừ Chủ Nhật ra, mỗi ngày y đều đến công ty hết tám tiếng, giờ nghỉ trưa đôi khi cũng không thể tranh thủ về nhà mà phải đi gặp đối tác bàn công chuyện.

Chẳng hạn như trưa hôm nay, do khách hàng cần gặp đột xuất nên y có muốn hoãn lại cũng không cách nào.

"Thiên tổng, chúng tôi rất hân hạnh được hợp tác với công ty anh!"

"Cảm ơn ngài, công ty chúng tôi luôn đặt uy tín lên trên hết!"

"Ô... oa... Babaaa..."

Vừa bắt tay cùng vị khách lớn, Thiên Trí Hách lại nghe được tiếng của bảo bối vang lên từ đằng xa, vừa gọi ba vừa khóc òa. Y quay lại nhìn thì thấy thư ký Đào đang bế bé con dỗ dành nhưng có dỗ cấp mấy cũng không nín.

"Vũ Văn ngoan, baba nói chuyện với chú kia một chút nữa thôi mà!"

"Baba... Vũ Văn muốn baba! Ô..."

Anh ra hiệu bảo thư ký Đào bế Vũ Văn đi chỗ khác, để chuyện gia đình mình làm ảnh hưởng đến công việc thì đặc biệt không nên. Hơn nữa vị khách này vô cùng khó tính, giờ nào việc nấy, tuyệt đối không chấp nhận bị chuyện riêng tư xen vào giữa buổi.

Bé con trên tay thư ký Đào liên tục cựa quậy muốn nhảy xuống chạy đến ôm baba. Hôm nay nãi nãi từ sáng sớm đã đi chùa cùng một vài người bạn lão niên, Mã Tư Viễn và nam thần Karry cũng có việc bận nên không ai trông giúp Vũ Văn nhỏ. Thế là Thiên Trí Hách đành mang theo tiểu bảo bối cùng đến công ty rồi giao cho thư ký Đào trông hộ.

Baba Trí Hách cũng quá tham công tiếc việc rồi đi, từ sáng đến giờ không giành thời gian chơi với bảo bối gì cả. Vũ Văn nhỏ ôm bình sữa ngồi xem thư ký Đào làm việc một lúc thì nháo lên, đòi cô mang baba trả cho mình. Tiểu tổ tông này hễ ngoan thì thôi, nhưng một khi nháo lên là chỉ có baba Trí Hách mới trị nổi. Thiên tổng đang bàn công chuyện với khách hàng ở tầng dưới, nếu mang bé con xuống chắc chắn sẽ làm vướng bận. Còn không mang đi thì bảo đảm cô sẽ không thể nào yên ổn mà làm việc. Hết cách, thư ký Đào đành thở dài bồng cục thịt nhỏ kia xuống gặp giám đốc, chắc là cứ đứng từ xa cho bé con thấy baba thôi cũng được rồi. Nhưng có một chuyện cô không ngờ, đó là trông thấy người, Thiên Vũ Văn càng khóc dữ dội, nằng nặc đòi baba.

"Ô ô... Vũ Văn muốn baba! Cô cô mau... hức.. đến chỗ baba... Ô.."

"Được rồi bé cưng ngoan nào! Đợi baba một chút nữa thôi nhé! Cô cô thương nhiều..."

"Baba... baba... baba..."

Thư ký Đào khóc không ra nước mắt, đi tới đi lui, cách một khoảng khá xa chỗ ngồi của Thiên tổng và vị khách quan trọng. Bé con khóc vật vã, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng, mặt mày cũng đỏ lên hết mà cô lại chả có tí kinh nghiệm dỗ con nít nào. Cũng phải, một "bà đàn ông" đang bị liệt vào danh sách ế trầm trọng như Đào Phi Phi thì làm gì có cửa làm mẹ mà lấy kinh nghiệm chăm trẻ nhỏ. Lại nói đến nguyên nhân ế, còn không phải suốt ngày cứ ngắm trai đẹp yêu trai đẹp thì bây giờ cũng có mảnh tình vắt vai rồi. Tạm gác qua chuyện ế với không ế sang một bên, bây giờ phải tập trung dỗ dành bảo bối nhỏ của tổng giám đốc cái đã.

[ĐM] BẢO BỐI CỦA BABARead this story for FREE!