Chương 94: Chuyện xưa

4.8K 237 11
                                    

Như Trác Hoàng Hậu nói, thủ hạ Thác Bạt không ít người bị thương, có người bị thương đã chết, cũng có người bị thương nặng còn chưa có chết, rơi vào tay bọn họ vẫn gắng gượng một hơi. Ban đầu cảm thấy người Hồ coi như là ngông nghênh, bất quá cẩn thận suy nghĩ sâu xa người nào cũng sẽ có vài thứ sợ hãi.

Chỉ cần bọn họ có sợ hãi thì xem như có nhược điểm. Bởi vậy Đậu Thuần dựa theo đề nghị của Hoàng Hậu đem mấy người Hồ bị thương chia ra giam giữ. Mới đầu mấy người đó tất nhiên là một lòng thà chết chứ không chịu khuất phục, nhưng bị nhốt vài ngày đã chịu không nổi mà chết.

Đơn giản Đậu Thuần chia bọn họ ra mà thôi, giam giữ mỗi người một gian, không cho nhìn thấy bên ngoài, cũng không biết bên ngoài có chuyện gì. Bởi vì phòng giam không có cửa sổ, bọn họ vô phương phán đoán canh giờ. Bọn họ giống như bị ngăn cách thế gian, không nghe không thấy lại chỉ có một mình cô độc trong một khoảng không nhỏ u ám tối tăm.

Nhóm người Hồ nhiều ít đều đã từng qua sóng gió cũng không đến mức chịu không nổi. Nhưng điểm quan trọng là bọn họ không bị đưa đi nhốt cùng một lúc, mỗi ngày ở trước mặt cả bọn bắt một người mang đi.

Ngày đầu tiên có một người bị thương nặng bị đưa đi khi trả lại đã trợn tròn mắt tắt thở. Những người Hồ còn lại cảm thấy sợ, nhưng cũng ôm một tia hi vọng. Người nọ vốn bị thương nặng nhất, bị tra khảo chết cũng là bình thường. Đến lần kế tiếp, là một người bị thương nhẹ hơn khi trở lại cũng chết thảm, đáy lòng của những người còn lại tự nhiên càng phát ra ý niệm muốn sống.

Cách mấy ngày, lại có người thứ ba, lúc này đây người kia đi lâu một chút, nhưng cuối cùng vẫn là không sống được. Sau đó lại có người thứ tư... Đến người thứ tư không qua khỏi, bọn họ lại đặt hy vọng vào Thác Bạc đến giải cứu. Nhưng bọn họ còn không biết Thác Bạt cũng đã bị bắt.

Không ngờ bọn họ đợi không được Thác Bạt lại sắp bị phong bế trong thạch thất nhìn thấy đồng đội chết thảm vì tra tấn cũng sắp điên rồi. Kỳ thật nói đến hình phạt tàn nhẫn người Hồ cũng không phải chưa thấy qua, bọn họ trên thảo nguyên giết người đốt nhà cướp bốc tình trạng thảm thiết nào không có trải qua? Chỉ là bọn họ lần đầu tiên bị nhốt nơi hắc ám không thấy trời đất làm tâm trí bị hoảng loạn. Sau mấy lần tận mắt thấy đồng đội chết thảm càng gây đả kích lớn, dù ý chí kiên cường chỉ sợ cũng sẽ bị hỏng mất.

Có người đầu tiên chịu không nổi muốn phát điên, loại cảm xúc này cùng bầu không khí này thực dễ dàng kéo theo người bên cạnh bị loạn theo. Qua không bao lâu trong thạch thất mấy người Hồ còn lại cũng chịu không nổi. Khi bọn họ bị mang ra khỏi thạch thất cũng đã hấp hối, may mà có Hồ thái y cùng Tần thái y dùng hết toàn lực trị liệu, lại dùng dược liệu trân quý kéo lại bọn họ một hơi. Cuối cùng từ trong miệng những người này đào ra được chút tin tức.

Cuối cùng chỉ còn lại có một người Hồ đứt chân suy yếu kiên cường kéo dài hơi tàn. Đậu Thuần cùng Trác Kinh Phàm nghe nói xong liền sai người chăm sóc tốt cho người Hồ kia. Người Hồ kia nhận hết tra tấn cũng muốn sống sót, nghĩ đến trong lòng khẳng định có việc không thể bỏ xuống được. Người Hồ kia cũng đã bị phế, Đậu Thuần lưu hắn một mạng cũng không sợ hắn bỏ trốn, có lẽ ngày sau còn có thể từ miệng người Hồ kia thu được tin tức khác.

Trùng sinh thành Thái Tử Phi (Full)- HunhHn786Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ