Chương 93: Báo ứng

3.2K 147 2

Sự tình quả nhiên như Hô Diên Luật đã nói , súng etpigôn trên tay Phó Quyết thật sự có một lực sát thương rất lớn. Thủ hạ của Thác Bạt đều không có trở về, mà ngay cả chỗ ẩn thân  của Thác Bạt cũng bị vây quanh.

Tuy rằng đoàn người của Phó Quyết đi chậm hơn so với hắn, nhưng Hoàng đế trong cung làm sao có thể không hề làm gì ? Từ lúc Phó Quyết cho người đưa tin tức về kinh đô, Đậu Thuần cũng đã bày ra thiên la địa võng chờ Thác Bạt. Sở dĩ không có lập tức bắt đối phương bất quá là muốn xem phía sau đối phương còn có quân tiếp viện trợ giúp hay không.

Dù Thác Bạt bản nhân có sức mạnh vô cùng lớn đồng thời mang theo hỏa khí cũng không có phần thắng. Không nói đến Phó Quyết mang đến rất nhiều Cấm quân còn có súng etpigôn bởi vậy Thác Bạt căn bản không thể nào chống cự nổi, rất nhanh đã bị Phó Quyết bắt sống. Phó Quyết lệnh người áp giải Thác Bạt vội vàng khởi hành về kinh đô, mẹ con Hiền Thái phi cũng được bí mật đưa vào hậu cung trực tiếp đến chỗ Hoàng hậu.

Hiền Thái phi được người dìu vào, khi Hoàng hậu nhìn thấy đối phương quả thực không thể tin được vào mắt mình. Hiền Thái phi thoạt nhìn già đi rất nhiều không còn là một mỹ nhân như lúc trước. Lúc này sắc mặt bà tiều tụy cũng có chút chật vật, vừa thấy liền biết dọc theo đường đi chịu không ít khổ cực. Lúc trước Phó Quyết không phải nói người Hồ chăm sóc Hiền Thái phi rất chu đáo sao? Sao Hiền Thái phi thành như vầy?

Thật ra nhóm người Thác Bạt rất xem trọng Hiền Thái phi, nhưng do phải di chuyển liên tục dù cố gắng tẩm bổ như thế nào cũng có hạn khó mà chu toàn. Hiền Thái phi vừa mới sinh con không được tĩnh dưỡng mà phải đi xe ngựa nên càng mệt mỏi. Khi Hiền Thái phi rơi vào trong tay Phó Quyết, Phó Quyết làm sao có thể giống Thác Bạt ưu đãi Hiền Thái phi, hắn chỉ cần bảo đảm đối phương không bị đói bụng là được.

Trác Hoàng hậu nhìn thấy bộ dáng Hiền Thái phi hiện giờ trong lòng không khỏi thở dài một tiếng, khi biết thân phận đối phương chỉ sợ là đối phương thân bất do kỷ. Tuy rằng không biết Hồ Vương rốt cuộc là dùng biện pháp gì mà có thể đem Hiền Thái phi thuận lợi đưa vào hậu cung Đại Chu. Vả lại khi vào cung đối với Hiền Thái phi mà nói là cả đời đều chôn vùi ở trong cung, rời xa nơi chôn rau cắt rốn trong lòng có nổi khổ sẽ không người bên ngoài hiểu được.

Nhưng không quản Hiền Thái phi là bị bức bách hay là tự nguyện , sau khi vào cung đã định trước nàng có tham gia âm mưu chống lại Đậu Thuần. Một Công chúa Hồ quốc lại sinh hạ người nối dõi cho dư nghiệt tiền triều, như vậy dù là thân phận nào cũng không có khả năng được dung tha.

Hiền Thái phi dường như cũng liệu được kết cục của chính mình cho nên từ khi vào điện Lập Chính gặp được Hoàng hậu cũng không nói một câu cầu xin tha thứ. Khuôn mặt thậm chí có thể nói là bình tĩnh , tựa hồ như muốn nói có bị xử trí như thế nào bà cũng không quan tâm.

Khi cung nữ muốn đem đứa bé đi, Hiền Thái phi liều mạng gắt gao ôm nó vào trong ngực, đôi mắt hung hăng trừng cung nữ.

Trác Hoàng hậu thấy vậy nên khoát tay làm cho cung nữ lui đến một bên, tự mình đứng dậy đi đến chỗ Hiền Thái phi. Khi cách đối phương ba bước thì Hoàng hậu ngừng lại, từ trên cao nhìn xuống đối phương, trong mắt mang theo điểm thương xót, thở dài nói

Trùng Sinh Thành Thái Tử Phi [ Hoàn ]Đọc truyện này MIỄN PHÍ!