Chương 90: Phiên bang

3.4K 158 2

Trác Hoàng hậu lạnh nhạt nhìn Tiêu Uyển Nương nói lời ác ý, xem ra hôm nay Tiêu Uyển Nương là cố ý tiến cung để khoe mẽ. Bất quá Hoàng hậu một chút cũng không quan tâm. Không quan tâm Trác Y Liên có thể sinh mấy đứa con, điều đó đều không liên quan mình. Tình yêu của bản thân cùng Đậu Thuần không người bên ngoài nào có thể hiểu.

Bên ngoài có rất nhiều người mong chờ Hoàng hậu bị thất sủng, bọn họ cho rằng Hoàng đế sẽ có một ngày vì con nối dòng mà thỏa hiệp. Rất nhiều người đều tin tưởng, hiện tại không tuyển người vào cung không có nghĩa sau này không có, đến lúc đó còn xem Hoàng hậu làm thế nào với hậu cung bách hoa nở rộ. Trước mắt Tiêu Uyển Nương cũng nghĩ như thế.

Đối với những người thích xem kịch vui này Hoàng hậu biết được lại không hề để tâm. Dù sau tình cảm của mình cùng Đậu Thuần thì hai người bọn họ hiểu rõ là được, hà tất phải ồn ào cho toàn bộ mọi người đều biết. Hơn nữa Đậu Thuần vượt muôn vàn khó khăn kiên trì để lập chính mình làm Hoàng hậu cũng đã xem như là biểu hiện thành ý của Hoàng đế. Trác Hoàng hậu cũng đem tín nhiệm cùng chân tình phó thác cho đối phương.

Tình cảm muốn duy trì yêu cầu song phương phải đồng cố gắng, ngoài việc chính mình không thể nói rõ lai lịch bản thân ra, Hoàng hậu tự thấy mình đã trao trọn trái tim cho Đậu Thuần, mà cũng tin tưởng Đậu Thuần đối với mình cũng chân tâm. Cho nên lúc này vô luận Tiêu Uyển Nương nói cái gì đều không thể ảnh hưởng đến tình cảm và tâm tình của bọ họ.

Mà Tiêu Uyển Nương trong mắt của Hoàng hậu giống như là tên hề nhảy nhót. Đối phương dốc sức diễn trò, đem việc Trác Y Liên sinh hạ một đứa con trai thổi phồng thành chuyện trăm năm hiếm có. Đứa bé mới sinh ra đã bị Tiêu Uyển Nương phán rằng sau này khẳng định thành tựu bất phàm, cái gì mặt mày tuấn tú, khí chất thoát tục. Hoàng hậu cảm thấy có chút buồn cười, sao lại thổi phồng đứa bé kia, còn có đứa bé nào thể cao quý hơn Trưởng hoàng tử Đậu Sâm sao ?

Dù Đậu Sâm chỉ là dưỡng tử, nhưng là do Hoàng hậu nuôi từ khi mới sinh thì cũng không khác gì con ruột. Bản thân hiện giờ đã là Hoàng hậu, có con là Trưởng hoàng tử địa vị đã được củng cố, sao còn đi hâm mộ Trác Y Liên ? Thật không biết Tiêu Uyển Nương nghĩ như thế nào, lại cho rằng những lời này có thể tác động đến tâm tình của mình ?

Tiêu Uyển Nương ngồi ở dưới nói đến nước miếng tung bay, rõ ràng là đứa bé còn chưa tròn tháng mà thông minh như thế, xác thực làm người nghe xong cảm thấy buồn cười không thôi.

Nghe lời ca ngợi phi lý nhiều cũng mệt, Trác Hoàng hậu phải lên tiếng cắt ngang Tiêu Uyển Nương đang lải nhải

"Được rồi , phu nhân hôm nay vào cung chẳng lẽ chính là vì nói cho Bổn cung nghe con của Nhị muội có bao nhiêu đáng yêu?"

"Thưa nương nương, tất nhiên không phải. Ai nha, xem thần phụ trí nhớ kém chưa kìa, nói một đống lớn như vậy lại quên chuyện trọng yếu, kỳ thật là như vầy.... "

Tiêu Uyển Nương làm ra vẻ vỗ nhẹ cái trán một chút, dừng một chút, lại dùng một loại giọng điệu ôn nhu nói:

"Thưa nương nương, phu quân hiện giờ là Quốc công đây là thánh ân, bởi vậy Trác gia tất nhiên là mang ơn. Phu quân nói nương nương ở thâm cung bên cạnh không có người vừa ý giúp đỡ thật sự làm người nhà lo lắng."

Trùng Sinh Thành Thái Tử Phi [ Hoàn ]Đọc truyện này MIỄN PHÍ!