Chap 9: Câu chuyện về tuổi thơ.

954 73 13

  Chap 9:

Chiếc xế hộp màu trắng hoà mình vào dòng xe tấp nập của thành phố, mạnh mẽ lướt đi giữa trời đêm lộng lẫy của Seoul. Thành phố về đêm vẫn lung linh như thế, vẫn giữ được nhịp sống hối hả vốn có của mình... Song vẫn có một thành phố nhỏ im lìm nấp trong lòng của sự náo nhiệt ấy.

Thành phố của hai trái tim ngượng ngùng nghĩ về nhau...

Sự im lặng cứ thế bao trùm không gian của cả hai. Người chẳng dám liếc sang phải, kiên định nhìn về phía trước tập trung thực hiện nhiệm vụ lái xe của mình... Kẻ thì chẳng dám liếc sang trái, giả vờ ngó nghiêng nhìn vẻ ngoài thành phố khi lên đèn...

Một khắc, một giây trôi qua... cứ như nghìn thu khô khóc... kéo dài đằng đẵng khiến hai tâm hồn vốn ngượng ngùng nay lại thêm phần khó chịu. Đôi chân dài thuần phục nhấn chân ga, cố gắng thu gọn đường về nhà hết mức trong khả năng có thể của bản thân.

Cứ thế, công sức bỏ ra không trở nên uổng phí...

Khu căn hộ cao cấp đắt bậc nhất Seoul sừng sững hiện lên trước mắt. Chiếc Mercedes-Benz chầm chậm tiến đến rồi dừng hẳn trong khoảng sân rộng lớn. Vẫn như ngày nào, Jimin không quên phép lịch sự cơ bản, mở cửa giúp Yujin rời khỏi xe.

Nhẹ nhàng di chuyển người ra khỏi chiếc xe, cô nở nụ cười thật đẹp cảm ơn chàng trai bên cạnh. Bước chân vốn định đi về hướng cổng vào, bất chợt... cô nghĩ ra gì đấy, đột nhiên đứng khựng lại.

-"Anh Jimin... anh gửi xe rồi lên nhà trước đi nhé. Em chợt nhớ ra rằng mình quên mua dụng cụ vẽ... ngày mai em có tiết thực hành phát thảo dự án du lịch."

-"Em đi mua ở đâu? Anh chở em đi" – Xoay người, anh nhìn về phía cô gái mặc áo sơ mi đen phía sau.

-"Không nhất thiết phải thế đâu... Trên đường đi, em thấy có một cửa hàng bán dụng cụ. Chúng gần đây thôi nên em đi bộ được mà." – Nói xong, cô nhanh chân rời đi để tránh khỏi việc phải đối mặt với anh. Hiểu chuyện, anh cũng không có ý định ngăn cản.

---------------------------

-"Hiu hiu... ra đến đây lại quên mất cần mua gì..."- Ngước mắt nhìn vô số dụng cụ trước mắt, lại quên mất rằng mình cần mua gì, cô chẳng còn cách nào ngoài việc khóc thầm trong lòng. Mặt nhăn nhó gom những dụng cụ cầm trên tay ấn vào đầu hòng giúp lấy lại chút trí nhớ. Đương nhiên... tận 30 phút vẫn chưa nghĩ ra...

-"Cô có thể dành cho tôi một ít thời gian có được không?"

Mãi mê loay hoay tìm lại chút chi tiết của đồ vật mà mình cần mua khi kế bên xuất hiện một cô gái lúc nào cũng chẳng hay. Giọng nói bất ngờ làm cho Yujin giật mình, cơ thể vì không kịp phản ứng nên đôi chút lảo đảo.

Chính là... Eunyeon...
---------------------------

-"Xin hỏi, cô tìm tôi có việc gì quan trọng à?" – Sử dụng thái độ lịch sự nhất có thể, cô nghiêm túc nhìn cô gái kiêu ngạo đứng trước mặt.

Lúc nào cũng vậy, trên người Eunyeon lúc nào cũng toả lên khí chất khác thường của một thiên kim tiểu thư giàu có, cô gái sống trong nhung lụa với vô vàn những đồ vật đắt giá được khoác trên người.

Kiêu sa... lộng lẫy... tinh nghịch... phá cách... đáng yêu... và cả phần diễm lệ...

Làm sao đây? Phải dùng đến bao nhiêu mĩ từ để có thể miêu tả được chính xác khí chất và vẻ đẹp cuốn hút của người con gái này?

[LONGFIC] [Jimin] Sai Lầm (Drop)Where stories live. Discover now