Truyện 1: Mùa xuân sắp đến

10 0 0

" Ngày hoa anh đào nở rộ, ánh trăng trải khắp thế gian, ta sẽ lấy nàng làm vợ."
Ngày ấy đến được không?
Những thứ ta mong chờ không thể đến bên ta...
Cũng như tình yêu thật lòng không hề tồn tại ... với một mình ta...
Cả thế giới này đều may mắn, hạnh phúc, vậy tại sao ta không thể?...

Câu chuyện của ta.... bắt đầu khi ta đang tuổi trăng tròn...

Ta có một người để yêu thương, chia sẻ, an ủi... một người bạn thật lòng yêu quý ta, ta đã từng coi đó là chị gái, là người thân duy nhất của mình...

Nhưng, khi ông ấy xuất hiện, tình cảm của ta với người chị gái ấy dần bị rạn nứt... Vì...

Chị ta yêu ông ấy rất nhiều- đơn giản đó là người bạn thơ ấu mà chị ta yêu đến điên dại

Ông ấy yêu ta... yêu ta... 

LỪA DỐI
-------
Một ngày mùa xuân nọ,
" Chị à kể cho em nghe về gia đình chị được không?"
Cô gái với đôi mắt trong suốt như nước hồ mùa thu nắm lấy tay người con gái xinh đẹp có mái tóc màu hồng suôn mượt. Cô gái có mái tóc hồng ấy khẽ nói:" Chị đã nói với em rằng đến lúc chị sẽ nói, đúng không? Đừng nũng nịu nữa, em ngoan mà!" Cô ấy hiền từ, dịu dàng như một nữ thần, ấm áp khiến ai cũng muốn được ở bên cạnh, khi cô ấy cười, nụ cười như ánh sáng mặt trời cuối đông, hơi se lạnh, kín đáo nhưng lại đem đến ấm áp, trong lành. Cô ấy yêu em mình, dù cho hai người không phải chị em ruột...
...
Ai cũng nghĩ cô ấy đã từng có một gia đình, một cuộc sống sung sướng hạnh phúc nên mới có thể lạc quan, đem ấm áp, hạnh phúc chia sẻ cho những người xung quanh... Nhưng ai nào ngờ...
...
Một ngày mưa từ rất lâu về trước, trên con đường vắng
lặng, không một âm thanh, không một tiếng động.
Một bóng người rất mỏng manh, gầy gò bước đi một cách khó khăn, có lẽ vì đang hứng chịu những tia nước dữ dội... Cô gái ấy vừa đi vừa lẩm bẩm " Tại sao? Em không có lỗi, em không biết... Tại sao cơ chứ... Hãy nói cho em nghe, tại sao ông trời lại làm như thế? Chúng ta vẫn đang hạnh phúc cơ mà? Chính anh cũng đã nói với em, sông có thể cạn đá có thể mòn, nhưng anh không bao giờ rời xa em..." Cô ấy khóc, khóc như điên dại, cô ấy không thể nào chịu được, không thể ngăn được nỗi nỗi uất hận khi anh đã dùng địa vị để chơi đùa cả tuổi thanh xuân của cô... cuối cùng bóp nát nó như xé một cánh hoa đã tàn úa giữa những cánh hoa khác...
Một ngày xuân trong lành, cô ấy

Mùa xuân muôn hoa nở em sẽ vềRead this story for FREE!