CHƯƠNG 1

3.7K 171 47

"Cô Trương, thật thất lễ khi nói ra điều này..."

"Là chuyện gì ạ?"

"Thật ra tôi..."

"Baba!"

Cuộc nói chuyện đang lúc chẳng biết bẻ lái như thế nào, bỗng bị một giọng con nít ngọng líu cắt ngang. Bé con mũm mĩm tay ôm khư khư bình sữa từ đâu chạy lon ton đến giật gấu áo nam nhân đang ngồi cùng một phụ nữ. Nó chớp chớp mắt nhìn y gọi "baba" rồi lại vô tư ngậm lấy đầu ti nhỏ trên bình sữa mút chùn chụt.

"Thiên tổng?"

Trương tiểu thư bỗng chốc chau mày nhìn vật nhỏ, tỏ vẻ không hài lòng. Thiên Trí Hách cưng chiều nhấc bỗng cục thịt nhỏ kia lên ngồi trên đùi mình, lại chu đáo rút tấm khăn trong hộp lau đi vệt sữa lem luốt trên đôi gò má bầu bĩnh.

"Trương tiểu thư, đây là Vũ Văn con trai tôi. Không biết cô có phiền..."

"Được rồi được rồi..."

Trương cô nương ngũ quan tối sầm, không nóng không lạnh cắt ngang lời đề nghị sắp nói của Thiên Trí Hách. Ai mà không biết y sắp nói gì, nếu không nhờ vả người ta sau này về chăm nom thay tã cho con y thì cũng là những chuyện khác tương tự. Đây là lần xem mắt thứ bao nhiêu của y cũng không nhớ rõ nữa, chỉ là trăm lần đều như một. Cục thịt nhỏ kia sẽ chạy đến gọi "baba" một tiếng, nữ nhân nào cũng tự khắc tránh xa y một khoảng chứ đừng nói đến chuyện hẹn hò.

Thiên tổng à, phụ nữ người ta đi xem mắt để tìm chồng, tìm chỗ dựa, không phải là đi làm bảo mẫu đâu. Đã vậy người làm mối cũng không báo trước y là nam nhân đã từng có gia đình, làm Trương tiểu thư đây phải một phen tràn trề thất vọng. Dù có vẻ rất thích Thiên Trí Hách nhưng Trương Thiến vẫn là ngại sau này phải chăm sóc đứa nhỏ kia.

Trương Thiến trầm ngâm suy nghĩ một hồi, thoáng có ý định rút lui nhưng vẫn thầm tiếc phải bỏ qua một đối tượng tốt như Thiên Trí Hách. Nam nhân mới tròn hai mươi bảy tuổi đã có sự nghiệp cơ ngơi đàng hoàng, đã vậy còn là soái ca lịch thiệp tử tế, không phải nói muốn tìm liền có được. Dù sao cũng chỉ vướng có mỗi đứa nhỏ thôi mà, có nên rút lui hay không?

"Trương tiểu thư, xin lỗi vì đã không cho cô biết chuyện này trước."

"Tôi không có ý gì đâu."

Trương Thiến vội cười tươi lắc đầu, sau đó cũng là một màn lấy lòng cả bố lẫn con, dang tay ra chào đón:

"Vũ Văn ngoan nào, qua đây cô bế một chút đi!"

"Bảo bối cho cô bế một chút được không?"

Thiên Vũ Văn lại chớp chớp đôi mắt bồ câu nhìn nữ nhân ngồi đối diện, mặt không cảm xúc, vẫn ngậm mút núm sữa nhiệt tình. Cảm thấy không lấy lòng được vật nhỏ, Trương Thiến có chút hụt hẫng, cười gượng gạo:

"Chắc là bé con sợ người lạ nhỉ?"

"À, có lẽ vậy." Thiên Trí Hách cũng hưởng ứng theo Trương Thiến, nhưng thật ra y biết tỏng Vũ Văn nhỏ của mình không có thiện cảm với cô. Bé con không phải kiểu thấy người lạ sẽ sợ hay rụt rè, mà chính là thấy thích ai sẽ chủ động tới đòi người đó bế. Trương cô nương kia không biết ăn ở thế nào mà ngay cả một đứa trẻ lên ba cũng không thích. Hay là do bóng vía của cô nặng quá rồi đi.

[ĐM] BẢO BỐI CỦA BABARead this story for FREE!