#2: Ăn miếng trả miếng

2.1K 204 80

Người ta vẫn hay nói "ghét của nào trời trao của đó", mà hiển nhiên một người tinh ranh như bạn học Lưu chắc chắn sẽ thấm nhuần cái chân lý đó từ thuở nào rồi đi?! Chỉ trách là trách số bạn ấy nhọ hơn con rệp. Đã cố tình ghét nhà lầu xe hơi, ghét luôn cả "hot girl" chân dài mà đến cuối cùng cũng chả có ông trời nào "trao" những thứ ấy cho cậu. Có khi nào cổ nhân đã sai cái gì khi phát ngôn lên câu ấy không?

Câu trả lời chính là cổ nhân luôn đúng, chỉ là thời cơ của cậu chưa tới mà thôi. Chuyện là trên đời này vẫn còn một thứ nữa cậu vô cùng ghét, chỉ nghĩ đến thôi mà đã tới bữa quên ăn, nửa đêm vỗ gối, ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa, chỉ căm hận chưa xả thịt lột da, nuốt gan, uống máu quân thù... Vâng, kẻ thù của Lưu Chí Hoành cậu không ai khác chính là tên đại ca có lớp da mặt không hề mỏng của Hạc Mặp đảng lớp hai năm hai. Từ hôm hắn "đánh dấu chủ quyền" trước cả trường đến nay, mọi thứ quanh cậu dường như chỉ còn có thể tóm gọn trong hai chữ: "cạn lời".

Chính là "cạn lời" đó các thím!

Cậu luôn trau chuốt ngoại hình của mình theo chuẩn "cool ngầu hot boy" để đi thả thính nữ đồng học chân dài, nhưng kết quả chả có ma nào dám đớp.

Nguyên nhân?

Còn không phải là do bóng vía của Dịch đại ca quá nặng sao? Cả cái trường này ai mà không biết "Lưu tiểu thư" là người của Dịch Dương Thiên Tỉ, dám động tới là khẳng định ngay tết này con không về đoàn tụ cùng ba má đó đa.

Này còn chưa kể đến chuyện cậu vừa sinh ra đã lạc vào hành tinh của hủ nữ. Các tỷ muội ở trường ai cũng cưng cậu như báu vật, còn ưu ái hơn mà dành cho cậu hẳn một chức danh: "Bảo bối của Dịch đại ca". Chưa hết đâu, về đến nhà cuộc sống của cậu mới thật đáng hờn. Chính là mama đại nhân và lão mẹ của Dịch Dương Thiên Tỉ từ không quen biết bỗng dưng trở thành hảo tỷ muội từ lúc nào không rõ. Gặp nhau một tiếng là "chị sui", hai tiếng là "chị thông gia", nghe đến nổi ca da gà. Lão mẹ, mẹ là định gả đứa con trai duy nhất này đi thật sao?

Lưu Chí Hoành cậu cũng đâu phải là ăn ở thất đức, tại sao cuộc đời cậu lại dính phải tên vô sỉ này chứ. Dịch Dương Thiên Tỉ, ông đây thề sẽ bắt cóc ngươi về nhà, rồi trong một tuần sẽ trói lại mà thao chết ngươi. Hãy đợi đấy!

Hôm nay là Thứ Hai, vâng, chính là cái ngày mà dân học sinh chúng ta có mối thù truyền kiếp đấy các bác ạ. Sáng hôm nay, bạn học Lưu cũng như bao đồng học khác, đồng phục chỉnh tề tiêu sái bước từ cổng trường vào. Thật là có phải cậu hoàn hảo quá rồi không? Người ta vẫn hay bảo "nhân vô thập toàn", thế mà cậu cứ tìm mãi cũng chả ra khuyết điểm nào của mình. Thật đáng băn khoăn các bác ạ, có khi nào Lưu Chí Hoành cậu không phải là con người hay không? Hí hí...

"Bảo bối, tuần mới tốt lành!"

Đang tự luyến cười một mình, đột nhiên vai cậu bị một vật thể khối lượng lớn đè lên. Dịch Dương Thiên Tỉ ngang nhiên khoác vai cậu cười tươi như bông, làm mấy má hủ xung quanh sắp ngất đi vì bị tăng đường huyết cấp tính.

"Tránh ra."

Lưu Chí Hoành mặt mũi đen thui, vì căn bản đối với tên này chính là hết cách trị. Đánh hắn không biết bao nhiêu lần, lần nào cũng thê thảm, có khi còn bị thương luôn cái của quý nối dòng nối dõi. Thế thì đã sao? Còn chẳng phải sau đó ngựa lại quen đường cũ?

[Tỉ Hoành] LƯU TIỂU THƯĐọc truyện này MIỄN PHÍ!