ChươngI:

19.6K 547 40

-Thưa đức vua đã đến lúc rồi.
Một giọng nói vang lên:
-Đã tròn rồi sao?
-Dạ nếu tính luôn hôm nay thì đã tròn 18 rồi.
Một nụ cười nham hiểm hiện lên trên khuôn mặt hắn. Hắn nói:
-Đưa em ấy về đây cho ta.
-Vâng
Ở một góc phố nhỏ nơi những bông hoa hướng dương đang mở rộ. Mùi hương của bánh mỳ thơm đến nức mũi. Một giọng nói trong trẻo của cô nhóc 7 tuổi cất lên:
-Anh Paul ơi em muốn ăn bánh mỳ.
Bàn tay nhỏ nhắn của Paul nhẹ vuốt tóc cô nhóc và cậu ngồi xuống bên cạnh em mình, Paul nói:
-Khi nào em khỏi bệnh anh sẽ mua cho nhé, được không?
-Nhưng khi nào em mới hết bệnh?
Giọng nói dịu hiền của cậu cất lên:
-Sẽ mau thôi em đừng lo
Và đó cũng là câu nói dối mà ngày nào cậu cũng phải nói với em mình. Cậu biết căn bệnh quái ác đang ăn mòn con người của Sara (em gái cậu) sẽ không bao giờ hết, mỗi lần nói cậu lại đau đớn tột cùng. Cũng chính vì đám lửa trong quá khứ ấy mà em cậu đã mắc phải bệnh phổi rất nặng. Ba mẹ, anh chị của Paul đã mất, giờ đây chỉ còn mình cậu phải tự bươn chải để kiếm sống và chữa bệnh cho em mình.
Bỗng ngoài cửa có tiếng gõ cửa vang lên:
-Cốc....cốc.....cốc...
-Paul ơi, cháu có ở nhà không.
Cậu vội bước thật nhanh ra để mở cửa. Mở cánh cửa ra thì một cụ già tầm 70 tuổi đang đứng trước đó, cụ là một người hàng xóm tốt bụng và rất quý cậu. Cụ cất giọng nói:
- Cháu có thể giúp ta đem vài chậu hoa vào nhà được không. Tại hôm nay trời nắng quá ,ta sợ hoa sẽ héo mất, vã lại ta tuổi đã cao sức thì yếu nên không thể bưng bê được đồ nặng.
Paul nở một nụ cười thật tươi. Ôi nụ cười ấy như tỏa ánh ban mai. Cậu liền đáp:
-Dạ cụ chứ để cháu.
- Vậy thì ta nhờ cháu vậy.
-Đợi cháu một chút nhé.
Thế là cậu bước vào phòng Sara và nói rằng:
-Ở nhà ngoan nhé anh đi làm, tối anh sẽ về, có chuyện gì gọi cụ Mary nhé. Cô bé gật đầu rồi thiếp đi. Cậu đóng cửa rồi bước đi.
Thời gian trôi qua thật nhanh, ấy thế mà đã 7h tối. Cậu cầm bị thức ăn nhanh chóng chạy về, đi vào một con hẻm nhỏ là đến chỗ trọ. Bỗng từ đằng sau có ái đó đi theo cậu, có lẽ cậu đã cảm nhận được, bước chân cậu càng nhanh hơn, đầu óc rối lên không biết phải làm sao. Càng chạy thì tiếng bước chân đó cũng chạy theo. Cậu sợ hãi cứ chạy bán sống bán chết nên không để ý phía trước. Thế là cậu đã va vào ai đó, kẻ đó nhân lúc cậu không để ý dùng một đấm, đấm vào bụng cậu, làm cậu gục xuống bất tỉnh nhân sự.
Lúc tỉnh lại thì cậu đã thấy mình nằm trên một chiếc giường sang trọng dành cho hoàng gia. Căn phòng cũng sang trọng không kém. Cậu bật dậy, không nghĩ ngợi gì hết chỉ chạy tới chạy lui tìm đường thoát. Đang loay hoay thì bỗng cánh cửa phòng mơ ra, hình bóng một người đàn ông bước vào. Cậu nhìn một hồi lâu thì bỗng cậu tái xanh mặt mày, cậu nhận ra đó chính là Richard Witch, kẻ đã đem lại cuộc sống tệ hại cho cậu. Paul rùng mình té xuống sàn, cậu lết dần lết dần về phía bức tường, miệng không ngừng thốt lên:
-Đây chỉ là mơ thôi.... xin hãy là mơ thôi... Xin hãy là mơ thôi.
-Mơ sao.... không đâu là thật đấy cưng à. Người cưng từng thương đang đứng trước mặt cưng đây.
Nghe thấy giọng nói đó cậu như điến người, trong phút chốc cậu hét to lên:
- Jm đi.... đừng nói nữa, đừng nói những lời làm tôi thêm kinh tởm.
Giọng cậu rung rung như có thứ gì trong cổ họng.
Hắn hếch miệng cười:
-Kinh tởm sao? Sao em lại nói ta như vậy. Không phải em từng rất yêu ta sao.
-Chưa bao giờ.
Âm thanh của cậu nói cũng to lên
-Chưa... Bao... Giờ... Tôi... Yêu.... Anh.... Cả.
Hắn trợn mắt nhìn cậu, tưởng chừng như muốn ăn tươi nuốt sống cậu tại chỗ.
-Em nỡ chối bỏ sao HẢ?
Cậu đứng dậy bước tới và cố gắng giữ vững, cậu trả lời hắn:
-Không phải là chối bỏ mà là chuyện đó chưa bao giờ xảy ra.
Hắn điên máu bước nhanh đến cậu, cậu bước lùi, được vài bước thì cũng đã chạm đến tường, tức tường lạnh áp sát vào lưng cậu. Hắn bước đến không do dự mà tóm lấy cổ cậu, hắn bóp chặt một cách không thương tiếc. Cậu vừa đau đớn vừa khó thở. Cậu dùng tay đẩy hắn ra nhưng cũng vô ích hắn quá mạnh, không những thế hắn còn lấy bàn tay còn lại vuốt lên khuôn mặt tuấn tú của cậu. Hắn ghé sát mặt của hắn vào tai cậu và nói:
-Lúc đầu ta nghĩ sẽ nhẹ nhàng với em nhưng không thể được rồi, em nỡ đối xử với ta như vậy, thật đáng phạt. Hắn lôi cậu lên giường, cậu dùng hết sức cố thoát ra khỏi sự kiểm soát của hắn. Nhưng vô ích hắn lật cậu lại làm cho mặt cậu áp xuống giường. Hắn điên cuồn xé rách áo cậu. Cậu vùng lên nhưng cũng lại bị nhấn chìm, hắn chỉ dùng một tay nhưng có thể giữ trọn cả hai cổ tay cậu lại. Hắn lấy tay còn lại vuốt ve lưng của Paul, làn da mịn màng trắng trẻo làm kích thích khoái cảm trong hắn. Hắn cúi xuống sát vào tóc cậu, hít một hơi rồi nói:
-Đúng là mùi hương này.
Hắn dùng đôi môi của mình hôn lên khắp lưng cậu, rồi nhẹ dùng bàn tay vuốt lên sống lưng làm cậu rợn cả người
Cậu vùng vẫy nói to:
-Thả tôi ra...thả tôi ra, anh có nghe không hả.
-Thả ra sao.
Hắn cười lên. Một nụ cười nham hiểm phát lên. Hắn ghé sát mặt vào tai cậu rồi thì thầm nói :
-Cũng tại em thôi nếu lúc đó em chịu đi theo ta thì có lẽ đã khác. Vã lại cũng do em, dù đã 3 năm rồi nhưng vẻ đẹp thiên thần ấy cũng chẳng phai nhòa để cho ta gặp lại là chỉ muốn muốt trọn không thương tiếc.
Cậu nghe xong câu nói đó cứ như điến người, nhưng cậu vẫn vùng vẫy để cố tìm ra lối thoát. Nhưng vật cản quá lớn, giờ đây hắn lấn áp lẫn tinh thần và thể xác của cậu. Hắn cởi quần cậu làm lộ ra cặp mông căn tròn mịn màng, hắn nói:
-Lần đầu tiên mới được thấy cảnh này đấy.
Cậu đỏ mặt sợ hãi vừa khán cự vừa run rẫy. Bỗng từ đằng sau một thứ vào bên trong cậu, cảm giác đau đớn tột cùng. Nước mắt cậu không ngừng chảy. Hắn thốt lên:
-Là lần đầu sao? Thật chặt đấy .
Cậu vang xin trong tuyệt vọng:
-Làm ơn tha cho tôi đi được không. Làm ơn rút thứ đó ra khỏi người tôi. Làm ơn đi.....
-Ngoan, bảo bối ngoan chút hồi sẽ hết đau thôi .
Cậu vừa lắc đầu vừa chống cự. Nhưng biết làm sao được khoái cảm là cậu đem lại cho hắn thật sự rất tuyệt vời thì sao hắn có thể buông tha cho cậu được. Cơ thể của cậu đang phải chịu sự đau đớn từng cơn, hắn chuyển sang tăng tốc độ, cự vật kia không chịu nằm yên mà càng tiếng sau hơn. Cậu vang xin thảm thiết:
-Xin hãy dừng lại, đưa cái đó ra khỏi người tôi, làm ơn tôi không thể chịu nổi được nữa.
Hắn như phất lờ đi lời nói của cậu mà còn hôn lên lưng cậu và để lại trên đó là một vài vết định tình. Cơ thể đã vượt qua giới hạn, cậu dần dần mất nhận thức rồi chìm vào hôn mê.
Lúc tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trên giường, cơ thể được khoác một chiếc áo sơmi trắng dài ngang đầu gối. Chân bị xích lại. Cậu định đứng lên nhưng di chứng hôm qua vẫn còn khiến cậu ngồi dậy còn khó chứ nói chi đến đi chuyển. Bỗng cánh cửa mở ra, một cô gái bước vào, đặt chậu nước xuống, bước đến bên cậu và nói:
-Xin người hãy đưa tay ra để thần lau.
-Không cần đâu chứ để tôi làm.
-Xin người để thần làm, đây là nhiệm vụ mà thần được giao.
Không còn cách nào khác cậu đành phải chấp nhận đưa tay ra. Cô gái vừa lau tay cho cậu vừa nhìn cậu làm cho cậu cảm thấy khó chịu và rất ngại. Cậu hỏi:
-Tôi không có gì đặc biệt đâu mà phải nhìn.
-Người đẹp thật.
Cậu phì cười:
-Đẹp sao? Tôi mà đẹp.
-Thật mà người đẹp hơn con gái vạn lần. Da ngài rất trắng hồng, mái tóc đen mượt mà, đặc biệt là đôi mắt màu xanh của trời, đúng là làm cho đức vua mê mệt.
-Mê mệt sao?
Cậu hếch miệng.
-Chứ không phải là trả thù sao?
-Em có cần phải nói như vậy không. Hắn cất lời.
-Kính chào đức vua. Cô cúi đầu.
-Ra ngoài đi.
Cô bước ra. Hắn tận tay đem đồ ăn sáng lên cho cậu. Bày trước mặt rất nhiều món.
-Em ăn đi.
-Tôi không ăn.
-Không ăn? Hắn cười phá lên.
-Định chết đói à. Ăn đi nhanh lên.
Cậu dùng tay đẩy hết chỗ thức ăn đó xuống đất. Cậu cất giọng:
-Thứ anh cho tôi, tôi không cần.
Hắn trừng mắt nhìn cậu. Bước đến bóp lấy cổ cậu, quát to:
-Em bướng bỉnh đến như vậy sao. Nên nhớ giờ đứa em yêu dấu của em đang nằm trong tay ta, sống chết là do biểu hiện của em.
Cậu như thất thần trước câu nói đó. Giờ đây hắn đã nắm được điểm yếu của cậu. Thấy cậu không còn phải ứng lại nên rất đắt ý mà nói:
-Bây giờ chỉ cần em ngoan ngoãn bên ta thì thứ gì ta cũng có thể cho em.
Hắn nhẹ đỡ cậu lên rồi thay đồ cho cậu. Một bộ đồ rất vừa vặn với cậu. Trước khi ra khỏi phòng hắn không quên hôn lên trán cậu một cái.
Hắn vừa đi cậu đã gục xuống. Lấy đôi tay che mặt mà khóc.
-Anh đã hại em rồi Sara à. Là do anh tất cả là do anh.
Chỉ ngồi ngồi một góc trong phòng. Chân thì bị xích lại. Đúng thật là cầm tù.
Hắn đi xuống đại sảnh của lâu đài thì gặp Vicky Ryan- vợ của hắn. Thật sự đây chỉ là một cuộc hôn nhân sắp đặt  do cha hắn. Vicky thấy hắn liền chạy đến:
-Cả đêm qua chàng ở đâu sao không đến chỗ thiếp.
-Có bao giờ ta tới chỗ nàng chưa mà lại hỏi lạ như vậy.
Vicky như câm lặng.
-Chàng tìm được cậu ấy rồi sao?
-Đó không phải chuyện của nàng.
-Tại sao không, thiếp.....chính thiệp mới là vợ của chàng chứ không phải nó.
Hắn quay lại bóp lấy cổ nàng, giọng nói cảnh cáo vang lên:
-Ta cấm nàng dùng từ đó để nói đến Paul, hiểu chưa HẢ.
-Chàng vô tình như vậy sao.
-Xưa giờ ta đã không có tình cảm với nàng thì lấy đâu ra cái chữ vô tình đó.
Cô chạy đi nước mắt chảy ra thành dòng.
-Hãy đợi đó, tình cảm mà chàng cho nó cũng chính là con dao nhọn mà chàng ban cho ta để giết nó. Chính chàng đã gieo tai ương đến cho nó chứ không phải do ta.

 Ngục Tù [Đam Mỹ] [Shortfic]Nơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ