Cảm xúc 2

438 39 0
                                    

Một cô gái trẻ trong một chiếc áo sơmi trắng form rộng, chiếc quần jean đen bó sát làm tôn lên đôi chân dài miên man đang từng bước tiến vào đại sảnh của công ty Hưng Long.

-Cho tôi gặp giám đốc. Cô gái lạnh lùng nói với cô lễ tân.

-Dạ, chị có hẹn trước không ạ?

Gỡ chiếc kính râm che gần nửa khuôn mặt xuống, nở một nụ cười nhẹ nhàng:

-Nói với giám đốc là có cô Trần Ngọc Lan Khuê cần gặp.

Cô lễ tân không khỏi trầm trồ trước nhan sắc xinh đẹp của cô gái trước mặt. Cô ấy là siêu mẫu nổi tiếng Lan Khuê đây mà. Trên tivi đã đẹp rồi ngoài đời còn đẹp hơn. Chiếc mũi cao thẳng tắp. Đôi mắt to tròn. Tất cả những gì của cô gái này có thể đánh gục những người đối diện. Mình là con gái mình còn mê, huống gì đàn ông

-Dạ, cô ngồi chờ tôi một lát ạ, tôi sẽ đi báo cho giám đốc ngay.

-Cảm ơn cô.

.

-Cô Trần, ngọn gió nào đưa cô đến đây thế này.

Giám đốc của công ty-Nguyễn Thành tiến đến phía Khuê, mặt mày hớn hở, nụ cười thân thiện chào đón người đẹp.

-Xin chào giám đốc Nguyễn, hôm nay tôi đến đây là có chuyện muốn nhờ ông giúp đỡ.

..

Khuê đang đi lang thang trên con đường về nhà. Xong việc rồi, giờ về đi ăn với Hương thôi. Nghĩ đến Hương và câu nói lúc sáng cô lại cười tủm tỉm. Con người ấy nhiều lúc dễ thương thật. Gần đến nhà, Khuê chợt thấy xa xa là hình bóng quen thuộc của một người, đang đứng dựa lưng vào gốc cây ven đường, đôi mắt nhắm nghiền, hai tay khoanh trước ngực có vẻ như đang chờ đợi. Nở một nụ cười nhẹ, Khuê gọi lớn:

-Chị Hươngggg. - Hai tay Khuê đưa lên vẫy vẫy

Hương bị tiếng gọi của Khuê gây chú ý. Quay đầu nhìn thì thấy cô gái ấy đang đứng đó, đang nở một nụ cười với cô.Gương mặt của Khuê được trang điểm nhẹ nhưng cũng đủ làm người đối diện thoáng rung động. Phút giây ấy tưởng chừng như cả thế giới này chỉ có hai người. Họ không nói gì cả, chỉ nhìn nhau thật lâu ở khoảng cách ấy, phút chốc lại mỉm cười.

Em chỉ cần đứng đó, còn tôi sẽ tiến về phía em

Hương đi từng bước, từng bước thật chậm tiến về phía Khuê. Cô gái ấy vẫn đứng đó, vẫn cười với Hương như thế:

-Có chuyện gì vui sao, đi đâu về đó?

Câu nói không có chủ ngữ vị ngữ của Hương cũng làm Khuê thấy vui vẻ lạ thường. Là chất giọng Bắc trầm ấm đó, nhẹ nhàng, du dương trong gió.

-Em mới làm một việc tốt về.

-à, hóa ra là thế!

-Sao chị không hỏi đó là việc gì?

-Nếu muốn nói thì sẽ tự khắc nói thôi. Tôi cũng không cần hỏi.

Khuê mỉm cười, con người này luôn có cách ứng xử rất đặc biệt, làm người khác vô cùng thú vị. Tiến gần Hương thêm một bước, Khuê choàng cánh tay mình vào cánh tay Hương

Cho NhauTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon