Chap 3.

7 0 0

Mẹ nuôi nhận thấy Hy Đình nhìn cậu bé cạnh bên giường đang húp súp, bà thầm nghĩ chắc con bé thích ăn súp. Đúng là như vậy, Hy Đình rất thích ăn đồ có nước súp và nước súp phải thật nóng dù cho ấm ấm cũng chẳng bao giờ Hy Đình ăn. Mẹ nuôi để ba chăm sóc nó, rồi về nhà đi chợ mua xương hầm và mấy khoanh giò heo cho con bé, bà nấu món súp có cả củ dền màu đỏ đỏ hồng hồng, có cả khoai tây và súp lơ nữa. Hy Đình dễ ăn lắm, chẳng kén chọn, mẹ xách ngăn cà mên mang vào là Hy Đình ăn hết sạch ngon lành. Mẹ bảo Hy Đình.
-Bạn bên cạnh con cùng tuổi của con đó Hy Đình.
-Bạn tên gì ạ?
-Con thử mạnh dạn hỏi bạn xem.
Hy Đình đưa mắt sang nhìn cậu bạn ấy,cậu ấy cg nhìn sang nó, nó rụt rè chẳng dám thốt lên lời.
Mẹ đành phải gợi ý ngầm muốn cậu bé chủ động trò chuyện cùng Hy Đình.
-Bạn muốn hỏi con tên gì đấy?
Cậu nhóc ấy mỉm cười, hàm răng sữa mọc đều đẹp lắm.
-Mình tên Hải Nam.
-ưn..._Hy Đình ngượng ngùng không nói gì thêm. Chỉ gật nhẹ và ưn trong cuống họng.
-Cậu tên gì?
-Lạc Hy Đình.
Hải Nam cười, cậu ấy hay cười nhưng tính cách của cậu ấy khá là cụ non.
Hải Nam hay sang giường Hy Đình rủ cô bé cùng chơi lắp ráp mô hình trí tuệ, Hy Đình ráp dở ẹc mà Hải Nam lại làm rất nhanh dù đó là bộ lắp ráp mẹ cậu ấy vừa mua mang vào, nó thán phục Hải Nam lắm, vì nó còn nhỏ không biết như thế gọi là thông minh nên nó chỉ biết bảo "Hải Nam hay quá".
Nặc Uy ở nhà, thỉnh thoảng rảnh cũng vào bệnh viện chăm sóc em thay mẹ, Nặc Uy thấy Hải Nam thân thiết với Hy Đình anh cũng không để ý nhiều.
Cuối cùng sau vài ngày thì cả Hy Đình và Hải Nam cùng xuất viện, cả 2 tạm biệt nhau, mẹ Hải Nam có đưa cho Hy Đình 1 cái lắc bạc, có hình sư tử vì tên của Hải Nam ở nhà là Lion.
-Cô tặng con làm kỷ niệm, nếu sau này gặp nhau thì Lion sẽ biết đó là con.
Cô mỉm cười hiền từ.
-Con cảm ơn cô, tớ tạm biệt cậu nha, bye bye.
-Bye bye Tiểu Hy.
Cùng mẹ về nhà, tâm trạng của Hy Đình khá hơn, tươi tỉnh hơn. Cô bé không còn chui vào góc mà chơi nữa, Hy Đình đến lớp là các bạn xúm xít hỏi thăm đủ thứ, mẹ còn tổ chức liên hoan mừng sinh nhật Hy Đình ở trường mẫu giáo. Về nhà Hy Đình gặp Nặc Uy, cô bé vội vã chạy tới ôm lấy chân vòi quà.
-Anh Nặc Uy có quà cho Tiểu Hy không? Tiểu Hy đi học đc tặng nhiều quà lắm.
-Không có.
Nặc Uy cúi xuống gỡ tay Hy Đình ra rồi đi lên lầu. Hy Đình cụp mắt buồn thiu, ba cũng về tặng cho Hy Đình 1 cái nệm gấu bông, có cả gối ôm và gối nằm, cả 1 bộ nệm ngủ Kitty, bởi vì Hy Đình rất thích ngủ dưới đất, mà cô bé chỉ ngủ ở trên 1 cái bàn đc lót nệm vừa vặn nên ba mới mua cho Hy Đình cái nệm gấu bông to này, cô bé thích lắm, nhất định bắt ba phải dẹp cái bàn giả giường ra, mà đặt cái nệm gấu bông vào ngay. Hy Đình còn được mẹ nấu súp cua cho ăn nữa, cô bé húp tận 3 bát, nếu không căng bụng thì cô bé sẽ ăn nữa.
Tối đó mẹ dỗ Hy Đình ngủ, mẹ vỗ vỗ cô bé, Hy Đình nghĩ gì đó rồi ụp mặt thút thít.
-Sao vậy con?
-Con nhớ ba mẹ.
-Tiểu Hy ngoan, đừng khóc, Tiểu Hy có mẹ mà.
-Không mẹ là mẹ của anh Nặc Uy.
-Nhưng mẹ cg sẽ là mẹ của con.
-Nhưng...
-Tiểu Hy thấy bạn Hải Nam có bao giờ khóc nhè không?
-Không ạ.
-Bạn Hải Nam đâu có ba bên cạnh đâu, mẹ bạn ấy sống và nuôi bạn ấy thôi đó. Tiểu Hy còn có ba nè mẹ nè và cả anh Nặc Uy nữa, Tiểu Hy may mắn hơn bạn rồi.
-Thật sao ạ?
-Thật đấy, mẹ dối cưng của mẹ làm gì?
-Vâng, con sẽ không khóc nữa, vì bạn Hải Nam cũng không khóc.
-Đúng rồi, giỏi lắm con gái.
Bà mỉm cười hài lòng và đưa đứa con gái nhỏ chìm vào giấc mộng đẹp.

Thời gian thấm thoát trôi, Nặc Uy đã học 12 còn Hy Đình đã vào lớp 1. Hy Đình được ba mẹ cho học trường quốc tế chung với anh Nặc Uy, vì ngôi trường dạy từ cấp 1 đến cấp 3.
Để chuẩn bị cho ngày đầu tiên đi học của Hy Đình được tươm tất, đích thân ba và mẹ cả Nặc Uy cùng đi mua dụng cụ cho Hy Đình cặp của Hy Đình là loại cặp chống gù lưng Nhật Bản màu đỏ đô, anh Nặc Uy cg có 1 cái màu đen nên Hy Đình phấn khích khi có cặp giống Nặc Uy. Bút viết thước toàn bộ là do mẹ chọn loại tốt, đồng phục cg được ủi phẳng.
- Mẹ và ba sẽ chỉ đưa Tiểu Hy vào lớp ngày mai thôi, còn những ngày sau Nặc Uy đưa em đi học nhé.
- Nhưng...
- Không nhưng cg chẳng nhị gì cả. Xe đạp điện mẹ sắm cho con giờ yên sau đã đc sử dụng đúng mục đích của mẹ.
Nặc Uy im lặng trở về phòng, vốn là mỗi ngày Nặc Uy đưa rước cô bạn cùng lớp Trúc Chi, nay mẹ ra lệnh vậy đã khiến cậu bạn rơi vào tình huống khó xử và khó xử hơn cô bạn ấy là người cậu thích.

Anh chờ em lớnĐọc truyện này MIỄN PHÍ!