Chương 166 - 170

11.2K 330 220
                                                  

Chương 166 – Không bằng từ quan [ Thật sự là điềm lành mà]

Xung quanh chỉ có từng trận sóng biển vỗ ầm ầm, Đoạn Bạch Nguyệt khẽ nhíu mày, có lẽ vừa nãy hắn thật sự đã nghe lầm rồi, dường như cũng không có âm thanh gì đặc biệt.

"Ca, ngươi không sao chứ?" Đoạn Dao có chút lo lắng, rất sợ lại là loại mê trận nào đó mà chỉ có ca ca mới có thể nghe được, rơi vào cái bẫy của đối phương.

"Nghe giống như là tiếng chim kêu, nhưng ta cũng không chắc chắn lắm." Đoạn Bạch Nguyệt lắc đầu, "Không có chuyện gì, đi thôi."

Tư Không Duệ suy nghĩ một chút, sau đó xé hai miếng vải bố xuống cuộn lại thành hai cục nho nhỏ, mạnh mẽ nhét vào hai lỗ tai của Đoạn Bạch Nguyệt.

Đoạn Bạch Nguyệt: "..."

Tư Không Duệ nói: "Phòng ngừa vạn nhất."

"Ngươi khẳng định chắc chắc đối phương sẽ chỉ chú ý đối phó với ta sao?" Đoạn Bạch Nguyệt vấn.

Tư Không Duệ đáp: "Bởi vì trong ba người chúng ta, từ trước đến nay ngươi chính là người xui xẻo nhất."

Đoạn Dao: "..."

"Ta cảm thấy âm thanh kia ngược lại cũng không giống như có điềm xấu." Đoạn Bạch Nguyệt nói, "Nghe có vẻ trong trẻo uyển chuyển, hình như là... Phượng hoàng."

Tư Không Duệ ghét bỏ nói: "Chưa gì ngươi đã vội nghĩ đến phượng hoàng." Còn chưa được lên làm Hoàng hậu mà đã bắt đầu phán đoán bản thân có thể nghe được tiếng kêu của phượng hoàng , đây là loại tư tưởng rách nát gì, cũng không biết dè dặt một chút.

Đoạn Bạch Nguyệt rút đao ra khỏi vỏ.

"Này này!" Tư Không Duệ bày ra tư thế phòng ngự , "Đây là đang ở trên thuyền nha." Đánh nhau là sẽ rơi xuống biển đó.

Một cái bọt nước thật lớn từ đáy biển phóng lên, ánh mắt Đoạn Bạch Nguyệt lập tức biến lạnh, Huyền Minh Hàn Thiết kiếm phong chợt lóe, máu tươi từ giữa không trung văng tung tóe khắp nơi, một con quái ngư cực dài với hàm răng nhọn hoắc bị chém thành hai nửa rơi "bịch bịch" xuống boong thuyền, mặc dù đã bị chém thành hai khúc nhưng vẫn đang há mồm thở liên tục.

Tư Không Duệ cả kinh nói: "A!"

"Cái quái gì vậy!" Đoạn Dao cũng cả kinh thất sắc.

Đoạn Bạch Nguyệt lắc đầu: "Vừa rồi nó cứ thổi bọt nước lên, các ngươi không thấy sao?"

Đoạn Dao và Tư Không Duệ đều là vẻ mặt mờ mịt, thật vậy ư? Không thấy gì hết.

"Tăng cường đề phòng đi." Đoạn Bạch Nguyệt nói, "Càng tới gần trận môn thì nguy hiểm sẽ càng nhiều, chưa biết chừng chỗ kế tiếp còn có cái gì đang đợi chúng ta."

"Chờ một chút." Tư Không Duệ cảnh giác nói: "Con quái ngư này chắc không phải là do Sở Hạng nuôi ra đó chứ?"

"Chắc không phải đâu, nếu là như vậy thì cũng sẽ không chỉ có một con này." Đoạn Bạch Nguyệt nói, "Trước khi đi Ôn đại nhân cũng nói trong vùng biển sâu sẽ có rất nhiều sinh vật kì quái, cũng không có gì đáng ngạc nhiên, cho nên nếu giờ ngươi vẫn không biết mình phải làm gì thì có thể bỏ rượu và bánh điểm tâm trong tay xuống được rồi đó."

ĐẾ VƯƠNG CÔNG LƯỢC Edit - Ngữ Tiếu Lan San - HaerieNơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ