Chap8

2.8K 130 16






Sáng

Buổi sáng hôm nay có vẻ u ám hơn!  jiyeon nhanh chóng thay bộ đồ vest sang trọng vừa bước ra đã thấy hyomin di từ lầu xuống bốn mắt nhìn nhau rồi cũng nhanh chóng quay đi

Jiyeon không muốn làm cho hyomin khó xử và cả bản thân mình khó xử nên nhanh chóng rời khỏi nhà

Nhưng cái tên mang cái bản mặt lạnh lùng này lại quá ngu ngốc rõ là người kia rất muốn nhìn mặt nó mà nó lại nhanh như vậy biến đi haizzzz

Công ty

Jiyeon ngồi trong phòng tổng tài nhưng đầu óc luôn nghĩ về chuyện hôm qua bất giác nhứt đầu lấy tay xoa xoa thái dương

Cạch

"Yeonnie!!!"

Một cô gái không biết từ đâu ra bay tới jiyeon ôm lấy nó

"Sao vào đây??"

Đáo lai vẻ vui mừng của cô gái kia jiyeon chỉ lạnh nhạt nói một câu

"Em chỉ là nhớ yeonnie thôi mà"

Cô gái kia như cún con nói còn chu chu cái mỏ

"Em thôi ngay cái giọng đó đi Suzy ....em về đi!"

Rõ là ngữ khí đuổi người Suzy thì dang chưng hửng vì chưa bao giờ  jiyeon như vậy tiếp tục nũng nịu

"Yeonnie! Người ta nhớ em thật mà!"

Người cô gái tên Suzy này quả là muốn chọc tức jiyeon và cô đã thành công
Jiyeon tức giận đẩy Suzy ra khỏi người mình quát

"Biến ra ngoài cho tôi! Từ nay đừng kiếm tôi, gặp tôi thì cách xa 100m !!! Tôi còn thấy cô sẽ cho người xử cô đó!!Biến!!!!"

"Em!!!!"

Jiyeon đưa tay chỉ ra hướng cửa ý rõ là đuổi cô ta ra khỏi mình Suzy cũng không muốn nhục thêm nữa nên bỏ đi
Sau khi Suzy đi Jiyeon đi ra ngoài đến bàn thư ký

"Mai mốt cho dù là ai muốn gặp tôi thì cũng phải báo trước! Đừng tái phạm thêm lần nữa cô sẽ sớm về nhà đó"

"Dạ thưa giám đốc"

Jiyeon nói lớn tiếng khi nhận được phản ứng lo sợ của cô thư kí cùng bảo đảm thì quay về phòng mình

Bên ngoài ai cũng muốn rớt tim ra ngoài hằng ngày giám đốc của họ đã là lạnh lùng băng giá khó hầu hạ nhưng hiện tại khi thấy nó nổi giận thì cứ như núi lữa phun trào á rất dữ dội

Phòng giám đốc 

Jiyeon mệt mỏi tựa đầu ra ghế nới lỏng cà vạt tháo ra hai nút áo

Cũng không hiểu tại sao lai càng ngày càng ghét cảm giác chung đụng da thịt cùng các cô gái khác? Chẳng lẽ mình như vậy mà là Gay sao? Ôi mẹ ơi! Nhưng với hyomin mình có cảm giác muốn thêm! Rốt cuộc là sao? Mà ngày ngày lại càng muốn về nhà sớm để được nhìn khuôn mặt của ai kia là sao đây. ???
Càng ngày hình ảnh của hyomin bu lấy tâm trí nó càng nhiều ??

"Rốt cuộc là sao?? Mình yêu cô ấy sao??? Cảm giác bên cô ấy hoàn toàn khác vs các cô gái trước đây"

Jiyeon tự độc thoại một mình rồi sau đó nhìn vào máy tính rồi bấm bấm cái gì đó .....

----------------------------

Còn hyomin ngồi trên sofa mở TV nhưng chắc rằng TV đang nói gì đang chiếu gì Park Hyomin cô đây không biết là cái chắc tâm trí cô đang bay đi đâu trên 9 tầng mây rồi

Mệt rồi nằm xuống sofa lại tự bản thân lảm nhảm nhưng ai nge qua cũng sẽ không kìm được mà rơi nước mắt

"Yeonnie! Em lỡ yêu anh rồi sao giờ ? Tại sao lại là anh? Em không thể kìm nén cảm xúc của mình khi đứng trước mặt anh , anh có biết không ? Trái tim của anh! Liệu có hình bóng của em trong đó không ? Em lo sợ rất sợ vòng tay ôm em ngày mai lại ôm một cô gái khác !
Sợ sự quan tâm của anh lo lắng cho em ngày mai lại là của người con gái khác
Em rất sợ..hức hức hức...rất sợ...hức hức...anh biết không?"

Hyomin nói vs bản thân rồi tự mình khóc đến đáng thương
Có lẻ cô dang rất rối đôi vai nhỏ run lên bần bậc đau khổ vây lấy bản thân

---------------------7h tối--------------

Hyomin sau khi khóc bù lu bù loa cũng nấu vài món
Trên bàn bày ra vài món đơn giản thịt xào, món canh rong biển,rau luộc
Bới một chén cơm trắng nóng chẳn buồn ngồi vào ghế nhìn vào là một cổ cô đơn mà hyomin lúc này lại mặc chiếc áo sơ mi lớn,dài ngang đùi càng làm cho thân hình nhỏ bé của Hyomin càng nhỏ bé thêm cô đơn quay kín

Hyomin nhai cơm cũng lười biến nhai

8:30 tối

Cạch

Jiyeon bước vào một dạng mệt mỏi thấy nhà bếp sáng đèn jiyeon liếc nhìn bốn mắt chạm nhau hyomin thu tầm mắt dẹp chén và đi lên lầu và jiyeon khi thấy như vậy chỉ muốn đến ôm chầm cái thân ảnh đó thôi nó quá cô đơn và đang cần một bờ vai..

Jiyeon đi lại bàn ăn

Ọc ọc ọcc

Nhìn xuống cái bụng kêu của mình jiyeon liếc mấy món trên bàn đi bới một bát cơm ngồi trên ghế ăn

Món thịt rất ngon,canh rất ngon.....nhưng sao nó lại khó nuốt thế này nó cứ nghẹn ở cổ họng mà tại thời điểm này jiyeon đã rơi nước mắt mà cả bản thân nó cũng không hay biết

Đêm đến hai con người cùng suy nghĩ, cả hai lại hành hạ đối phương mà không hay biết....

---------------------------1 Tuần sau-------

Hyomin đã chịu trả lời jiyeon cũng thường nấu ăn cho jiyeon , jiyeon thì rất ngoan ngoãn hết giờ làm việc thì nhanh chóng quay về nhà hai người cũng vui vẻ đôi chút

---------------end chap8-------
Sắp rồi 😊😊😊

Chap này tuy hơi chán nhưng cx ủng hộ su nhiều nhiều nhak
Đây là bước đà đến Hạnh phúc đó😂😂

Su có dự án mới là một cái fic hơi ngắn  tặng cho mn trong tuần này có ai hóng ko cmt su biết đi




























[Jimin/Minyeon]Thuần Phục Ông Xã Lạnh Lùng Đọc truyện này MIỄN PHÍ!