Hậu Harry Potter: Albus Severus Potter

7.2K 54 13

Tác giả: Phan Thiếu Gia
Nội dung: Nói về câu chuyện 19 năm sau khi Voldemort bị tiêu diệt. Đó là khoảng thời gian hòa bình ở thế giới pháp thuật. Vết sẹo của Harry đã không còn đau nữa. Nhưng sự yên ổn này có duy trì mãi không? Lời tiên tri về một Chúa Tể Hắc Ám mới liệu có đúng không? Rắc rối xảy ra khi hai trong ba đứa con Nhà Potter được phân loại vào hai nhà khác nhau…..

Cảnh báo: Mặc dù là hậu Harry Potter nhưng truyện này sẽ không dựa theo đoạn 19 năm sau của Harry Potter tập 7. Nói chung truyện sẽ được viết theo kiểu sáng tạo của tớ, không hoàn toàn dựa theo nguyên tác. Tớ sẽ phá cách sẽ chế thêm để có thể kéo được truyện, để không bị gò bó bởi cốt truyện của bà Rowling ^^

Chương 1




Tôi là Albus Severus Potter. Tôi đang ngồi trên chuyến tàu hỏa tới Hogwart. Là năm đầu tiên nên tôi rất căng thẳng. Cha mẹ tôi ngày xưa chắc cũng có tâm trạng giống tôi lúc này.

Bên cạnh tôi là Rose. Cô ấy là con của chú Ron – Bạn thân nhất của bố tôi. Chờ trên tàu hỏa thật sốt ruột. Tôi thoáng có ý nghĩ giá như mình chưa đủ tuổi để đi học như Lily. Nhưng em ấy thì khác tôi. Lily rất muốn đi học nhưng em ấy chưa đủ tuổi.

Trời ơi! Dường như tôi là thành viên nhút nhát nhất trong Nhà. Nhưng bố tôi nói rằng cái tên của tôi bao gồm hai người mà ông ấy kính trọng nhất. Albus Dumbledore là Hiệu Trưởng vĩ đại nhất mọi thời đại và theo bố tôi kể thì chỉ có Voldemort là kẻ duy nhất có thể được coi là ngang ngửa với ông. Nhưng bố tôi kể rằng ông đã từng chứng kiến trận đấu tay đổi giữa cụ Dum và Voldemort(ở tập 5 ^^) và ông cho rằng trong trận đấu đó cụ Dum đã chiến thắng. Xem ra bố tôi rất hy vọng mình có thể được vĩ đại như cụ ấy.

Hình như tôi được kỳ vọng hơi nhiều. Dù sao tôi cũng sẽ cố gắng hết sức. Tôi tin là chỉ cần vào được Nhà Griffindor là ổn. Tôi rất lo không biết mình có bị phân vô Nhà Slytherin không đây?

Nhưng có lẽ tôi quá lo xa. Anh James đã được vô Nhà Slytherin và có vẻ anh ý chẳng xấu xa giống như mọi người thường nói về những học sinh học ở Slytherin. Khi biết tin anh ấy được vào Nhà Sly thì mẹ Ginny của tôi tỏ ra không vui lắm. Nhưng bố tôi đã thuyết phục bà ấy. Nội dung là gì chắc các bạn có thể đoán ra được. Trong tên của tôi có chứ “Severus”. Bố tôi nói rằng ông ấy là một thành viên Slytherin và là người can đảm nhất mà cha tôi từng biết. Tôi nghĩ là trong buổi lễ phân loại, cái tên của tôi sẽ gây chú ý đây. Mặc dù tôi không có vết sẹo hình tia chớp như cha tôi.

Mọi người vẫn nói rằng trong 3 người con thì tôi giống cha tôi nhất. Ngoại trừ là tôi không đeo kính và không có vết sẹo. Ngoài ra tôi có mái tóc bù xù rất giống cha tôi. Tôi đã thử vuốt Keo Thẳng Đơ nhưng chả ăn thua.
Thôi kệ vậy. Nhưng tôi thấy mái tóc này không đẹp chút nào. Giá như nó được xoăn đẹp và lãng tử như ông Sirius.

Rose dường như thấy tôi có tâm sự nên hỏi:
- Sao vậy, Albus?
- Không có gì, mình hơi hồi hộp ấy mà, không biết mình sẽ vô Nhà gì đây?

Rose dường như chẳng căng thẳng chút nào. Cô ấy bảo:
- Tớ tự tin là sẽ mình sẽ có khả năng vô Nhà Griffindor hoặc Ravenclaw nhưng tớ muốn vô nhà Huíflepuff cơ.
Hửm? Mình nghe nói nhà Hufflepuff không phải là 1 nhà lý tưởng mà. Một cô gái thông minh như Rose sao lại muốn vô nhà đó.

Tôi liền hỏi:
- Sao bạn lại muốn vô nhà đó
Rose tỉnh bơ:
- Vì mình thấy hơi bất công cho Nhà đó, mình sẽ cố gắng làm Nhà đó được đánh giá công bằng như những Nhà khác.
- Công bằng?
- Đúng vậy, tớ hoàn toàn tự tin mình có thể khiến Nhà Huff trở nên nở mày nở mặt
Thực sự tôi thấy ngưỡng mộ sự bình tĩnh và tự tin của Rose. Bố tôi vẫn thường vào cô bé này kế thừa sự thông thái của Hermonie – mẹ của cô ấy. Nhưng tôi có cảm giác rằng cô ấy có phần hơn.

Tôi tự hứa với mình rằng sẽ cố gắng để làm cha mẹ nở mày nở mặt. Rose lúc này đang đọc cuốn sách Những bí quyết để vươn tới sự thành đạt. Tôi đã đọc qua và thật sự không hiểu lắm. Cuốn sách đó dày đặc chữ đến chóng mặt. Tôi thường nghĩ Rose mặc dù là con gái nhưng ước mơ của cô ấy rất lớn.

Sau đó đoàn xe lửa giảm tốc độ rồi dừng lại hẳn. Mọi người bắt đầu ùn ùn ra cửa. Tôi rùng mình vì trời đêm lạnh buốt. Một giọng nói vang lên:
- Các em năm thứ nhất lại đây!
Đó là một người đàn ông to lớn với râu tóc bạc trắng làm tôi liên tưởng đến ông già Noel. Ông ấy nhìn tôi một lúc rồi hỏi:
- Cháu là….con của Harry Potter hả?
Sao ông ấy lại nhận ra mình nhỉ? Chắc là vì mình rất giống bố. Tôi gãi đầu:
- Dạ vâng…
Ông ấy cười và nói:
- Ta là Hagrid, chắc bố cháu cũng từng kể về ta chứ?
À thì ra đây là bác Hagrid khổng lồ mà cha tôi đã từng kể. Theo lời kể của cha tôi thì ông ấy rất thích nuôi những sinh vật nguy hiểm. Đáng nhớ nhất là con nhện khổng lồ trong Khu Rừng Cấm.

Sau đó ông ấy nói với Rose:
- Cháu rất giống mẹ đấy, thậm chí còn đẹp hơn nữa
Đúng vậy, Rose khá xinh đẹp. Tôi rất thích cô ấy nhưng có lẽ bạn ấy chỉ coi tôi là bạn.
Sau đó tôi lên con thuyền chở đến lâu đài. Ô! Hogwart quả thật là một lâu đài hùng vĩ, học ở đây thật là thích làm sao. Tại sao tôi lại phải lo lắng nhỉ? Đúng vậy, đây là nơi tốt nhất để rèn luyện mình.
Đến cửa lâu đài, ông Hagrid đấm mạnh vào đó 3 lần. Cánh cửa lâu đài lập tức mở ra. Một ông phù thủy nhỏ xíu đứng đợi sẵn ở cửa.
Ông Hagrid giới thiệu
- Đây là các em năm thứ nhất, thưa giáo sư Flitwick
- Cám ơn bác Hagrid
Sau đó giáo sư Flitwick giảng giải cho chúng tôi về 4 Nhà. Thực ra tôi cũng biết kha khá rồi. Tôi và các học sinh khác giật mình khi thấy các hồn ma bay qua bay lại và nói chuyện với nhau. Rồi giáo sư Flitwick dẫn chúng tôi vào trong.
Tôi chưa bao giờ thấy một nơi nào lộng lẫy như vậy. Phải chăng bố mẹ tôi cũng từng có cảm giác như tôi? Và trần nhà thì như ăn thông với bầu trời. Ở đó có rất nhiều người đang nhìn chúng tôi. Ở đầu Đại Sảnh Đường là một bàn dài với các giáo sư đang ngồi.

Một bà phù thủy cao lêu nghêu với gương mặt nghiêm khắc xuất hiện đặt một cái ghế cao bốn chân xuống sàn và trên đó là một các nón dường như có tuổi thọ rất cao rồi. Chắc chắn đây là chiếc Nón Phân Loại mà cha tôi đã kể. Nó sẽ hát bài khai giảng trước khi bắt đầu. Nhưng tôi đã nhầm.

Năm nay cái Nón lại bắt đầu bằng một buổi thuyết trình, đại loại như:
- Ai cũng muốn mình được vào nhà Griffindor đúng không? Đó là một sự lựa chọn tốt vì đó là nơi rèn luyện lòng dũng cảm. Nhưng Slytherin không phải là một lựa chọn tồi. Nơi đó đã sản sinh ra những phù thủy có tham vọng lớn, muốn vượt lên trên tất cả. Còn những người muốn vô nhà Ravenclaw thì sẽ được rèn luyện về trí não. Nơi mà sự thông thái được chú trọng. Còn nữa, các ngươi chớ coi thường nhà Hufflepuff. Đó là nơi rất tốt để rèn luyện sự kiên định và sự chăm chỉ…………

Dù sao tôi vẫn muốn vô nhà Griffindor nhất. Khi cái Nón nói về nhà Huff thì tôi có linh cảm năm nay Nhà này sẽ có sự thay đổi lớn. Nếu một thiên tài như Rose vô Nhà đó. Buồn thật. Tôi rất muốn học chung với cô ấy. Hiện giờ ngoài Rose thì tôi chưa làm quen được với ai.

Khi kết thúc buổi thuyết trình, giáo sư Flitwick nói:
- Khi ta gọi tên người nào đó thì chỉ việc ngồi lên ghế và đội cái nón. Đầu tiên là Albus Severus Potter!
Tôi giật bắn mình. Không hiểu sao tên của tôi lại được ưu ái lên đầu danh sách thế. Mọi người bắt đầu xì xầm. Tôi không nghe rõ họ nói gì.
Giáo sư Flitwick lên tiếng:
- Em nào là Albus, mau lên đây!
Rose đẩy tôi lên và nói:
- Nhanh lên nào, còn chờ gì nữa

Tôi ngồi lên ghế và đội nón vào. Tôi nghe thấy một giọng nói bên tai:
- Thế ngươi muốn vô nhà Griffindor hay Slytherin nào?
Cha tôi bảo mình được phép chọn lựa nên tôi không ngần ngại chọn Griffindor.
Giọng nói lại vang lên bên tai:
- Ta chỉ hỏi thế thôi chứ người không thể nào vô nhà Slytherin được đâu. Biết sao không? Vì người quá hiền lành, thậm chí thiếu tự tin. Nhưng dũng cảm lại có thừa. Được rồi…vậy thì GRIFFINDOR!

Tôi thở phào nhẹ nhõm bước về phía nhà Griffindor. Mọi người ở đó chào đón tôi nồng nhiệt. Ở phía bàn nhà Slytherin, anh James nháy mắt với tôi. Nhưng lời nói của chiếc Nón làm tôi phải suy nghĩ. Đúng thật! Tôi là người thiếu tự tin. Dù sao tôi đã tự hứa là sẽ trở nên mạnh mẽ hơn.

Sau đó đến lượt Rose. Tôi lẩm bẩm cầu nguyện là Rose sẽ được vô học chung với tôi. Nhưng thật thất vọng khi cái Nón xướng lên:”HUFFLEPUFF!”
Sau khi tất cả các học sinh được phân loại hết thì bà phù thủy với gương mặt nghiêm khắc ấy tằng hắng:
- Xin tự giới thiệu tôi là Mirneva Mc Gonagall – Hiệu trưởng trường Hogwart. Xin các em hãy lưu ý điều này. Học sinh năm thứ nhất không được phép đến khu rừng cạnh trường. Đó là khu rừng Cấm. Cả học sinh lớp trên cũng nên nhớ kỹ điều đấy. Tôi mà phát hiện ra ai lảng vảng ở đấy thì sẽ đuổi học! Mà đuổi học là còn nhẹ so với việc các em gặp phải bất trắc gì khi mạo hiểm vào trong đấy....

Quả thật bà ấy rất đáng sợ. Khuôn mặt đanh thép cùng với lời nói đe dọa khiến các học sinh im phăng phắc. Mặc dù trên bàn đã đầy thức ăn. Và không chỉ tôi mà các học sinh khác đang rất đói. Nhưng chả ai dám ho he. Tôi thấy hình như bà trừng mắt về phía anh Fred Weasley và James Potter.

-….tôi xin giới thiệu giáo viên môn Độc Dược mới của năm nay, Draco Malfoy!
Hả? Chú ấy là người tôi đã thấy ở bến ga. Con của chú ấy Scorpius đã vô nhà Slytherin. Hình như chú Ron không ưa chú ấy lắm. Cũng phải thôi, trước đây họ đối địch với nhau mà.

Cuối cùng buổi thuyết trình dài dòng của bà hiệu trưởng cũng xong. Ai cũng nhào vô ăn như sắp chết đói vậy. Trong lúc đang ăn, tôi giật mình khi có một con ma mặc áo cổ xếp nếp đứng cạnh từ lúc nào. Đây chính là Nick Suýt Mất Đầu – con ma nhà Griffindor. Cha tôi đã dặn chỉ gọi ông ấy là Nick thôi. Tôi chào:
- Chào ông Nick! Cháu đã nghe cha kể về ông!
Ông Nick mỉm cười:
- Vậy hả? Trông cháu rất giống Harry.
Cậu bé mũm mĩm ngồi cạnh tôi hỏi:
- Chào bạn, mình là Nirvana Longbottom
- Có phải cha bạn là giáo sư dạy môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám không?
- Đúng vậy! Mình sau này muốn trở thành một giáo sư như ông ấy
- Ừ, cố gắng lên nha
Tôi chưa biết sau này sẽ làm nghề gì. Trở thành Thần Sáng như cha tôi? Hay làm phóng viên như mẹ tôi? Tôi nghĩ trở thành Thần Sáng thì rất oai nhưng không biết liệu mình có đủ khả năng không.

Giáo sư Neville ngồi trên dãy bàn nhìn về phía tôi mỉm cười. Và ngồi bên cạnh Nirvana là Huynh Trưởng Peter Weasley – con trai của Percy Weasley. Không hiểu sao giáo sư Draco nhìn tôi bằng ánh mắt không được thiện cảm cho lắm. Chả lẽ ông ấy ghét lây cả tôi luôn sao?

Tối hôm đó, do hồi hộp nên tôi cảm thấy khó ngủ. Tôi đi ra phía cửa sổ và thấy Nirvana cũng ở đó đang nhìn ra ngoài trời. Nirvana quả thực rất dễ mến. Có lẽ đây là người bạn thứ hai của tôi ngoài Rose. Chúng tôi đã nói chuyện phiếm cho đến khi buồn ngủ mới thôi