Chap 3

1.6K 179 13

Căn nhà to bự của bố mẹ Vương Tuấn Khải hiện tại đang làm Vương Nguyên hoang mang cực độ.

Nhà to gấp mấy lần nhà cậu. Như cả một lâu đài.

A, còn có cả vườn hoa , đài phun nước ... Trước của nhà có một ông chú mặc vest đen, tay chấp trước ngực, cúi đầu xuống chào.

Hoang mang... Hoang mang quá.

Vương Tuấn Khải chủ động nắm lấy tay ' người yêu ' , hại Vương Nguyên giật mình rút tay lại, thế mà hắn vẫn cứ nắm chặt tay không buông

- Đã diễn... thì cũng phải diễn cho tới chứ. Nếu cần, còn phải hôn nữa đấy.

Ô ô ô ô ô~ Đùa , đùa cậu đấy à.

Cậu lườm lườm Vương Tuấn Khải. Hôn cậu? Mơ đi, diễn cũng diễn vừa vừa... không cần nhập tâm đến vậy chứ.

Bước vào nhà còn hãi hùng hơn cơ, rộng lớn lắm ,cả những đồ trang trí cũng đều là loại rất tốt... tất nhiên là cũng rất đắc tiền.

Từ đã , chẳng phải cái bộ ấm trà đó hôm bữa được bán đấu giá sao ?RẤT RẤT RẤT LÀ ĐẮC đó.

- Há mồm ra đấy làm gì , chào bố mẹ kìa - Vương Tuấn Khải nhéo nhéo bên hông cậu, mấp máy môi nhắc nhở , rồi mỉm cười nhìn bố mẹ

- Đây là người yêu con .

Vương Tuấn Khải mặt tỉnh như không có gì , chỉ có Vương Nguyên hiện tại đang ngượng đến đỏ mặt mày, tay chân luống cuống.

- Dạ... con chào .. hai bác..

Mẹ Vương trước khi gặp Vương Nguyên còn nghĩ không biết rằng người Vương Tuấn Khải dẫn đến là ' con dâu ' hay là ' con rể ' đây.

Con trai cô , rốt cuộc là đè người ta ... hay là người ta đè lại?

Nhưng hiện tại, khi nhìn thấy Vương Nguyên, cô an tâm được phần nào.

Khuôn mặt trắng trẻo , thông minh , lễ phép ngoan hiền như thế. Vương Tuấn Khải chọn không sai người . Cô chấm thằng bé này rồi.

Riêng ông Vương vẫn còn chưa hài lòng lắm. Dù sao ông cũng chỉ có một thằng con trai. Nó lại đi thích một đứa cùng giới.... ông tạm thời vẫn chưa thể chấp nhận được .

- Cháu lại đây, ngồi xuống ngồi xuống.

- ... Dạ.

- Cháu làm nghề gì? - Vương Thiên Thanh nắm tay con dâu cười tít cả mắt.

Cô vô cùng có thiện cảm với thằng nhóc con này. Trắng trẻo , lễ phép, về cô nuôi cho béo lên một chút, nhất định là vô cùng khả ái.

- Em ấy là bác sĩ thú y .

Vương Tuấn Khải nhanh chóng trả lời câu hỏi, tim Vương Nguyên hiện tại như sắp nhảy ra khỏi lòng ngực.. Thật ghê quá , vừa nghe cô ấy hỏi, Vương Nguyên đã cứng họng không biết nói gì, không ngờ được Vương Tuấn Khải nhanh lẹ như vậy .

- Ồ... thật đấy à . Giỏi quá . Thế cháu giúp cô xem xem bé cún nhà cô nó bị cái gì nhé , dạo đây cô thấy nó buồn buồn, cứ bỏ ăn liên tục .

..Ựa , xem chó giúp cô?? Cháu biết quái gì mà xem đây...

- Đô Đô ở phòng của Tiểu Khải đấy , Tiểu Khải , dẫn người yêu con vào xem nào.

Đô Đô... ?? Chó cũng có tên nữa kìa

Vương Nguyên cảm thấy đầu óc quay mồng mồng, khó chịu mà lắc đầu mấy cái.

Vương Thiên Thanh mỉm cười ngọt ngào.

Hai chúng nó vào phòng ngoài xem bé cún ra sao thì còn có thể làm mấy chuyện riêng tư, phòng Tiểu Khải cách âm rất tốt. . .

Đột nhiên Vương Thiên Thanh cảm thấy bản thân thật tuyệt vời . Mấy chục năm trước cô từng ghép chồng cô với lại thằng bạn lớp bên , còn hiện tại thì cô đang tác thành thằng con cưng mình với một thằng nhóc khả ái kia .

- Hai đứa đi xem đi nhé.

Cô lại cười , nụ cười của cô càng khiến Vương Nguyên sóng lưng lạnh toát . Vương Nguyên mỉm cười gượng gạo, nắm lấy vạt áo Vương Tuấn Khải kéo đi . Đi lên đến cầu thang thì mới nhớ ra , có biết phòng hắn ở đâu đâu mà đi ngon ơ luôn .

- Phòng ở đâu?

- ... Này, tôi cứ cảm thấy mẹ tôi mến cậu hay sao đấy .

- Im đi , anh đang hại tôi rồi đấy biết không . Tôi biết xem chó thế méo nào đâu .

- Suỵt... chuyện mà bại lộ, thì một cắt cũng không có biết chưa ? - Vương Tuấn Khải nhanh tay bịt miệng Vương Nguyên , nhá tai nhắc nhở nho nhỏ , đẩy cậu lên tầng hai .

- Đô Đô là con này đó hả... ?

- Ừ .

- Mẹ ơi, chó hay heo ? Ú nu như cái lu vậy trời .

Vương Nguyên mắt mở to kinh ngạc nhìn con chó lai con heo kia . Eo ôi... nó còn muốn to hơn cả cậu, thịt nhiều hơn cả cậu .

- Tôi biết tại sao nó không muốn ăn rồi .

- Sao?

- Vì ăn nhiều quá nên giờ không ăn nữa chứ sao . Anh nhìn xem nó sắp phát ách rồi, ăn nữa cho chết hả? Của ăn của để dư giả thì để từ từ đấy mà ăn , cần gì mà cứ có bao nhiêu tống vào mồm nó hết bấy nhiêu , giờ nó ngán ăn cũng đúng rồi.

Vương Nguyên như diều gặp gió , buông xả hết , Vương Tuấn Khải một phen hết hồn , ngơ mặt ra trông ngu cực .

Vương Thiên Thanh dưới nhà cứ hễ ra là tủm tỉm cười miết , Vương Tuấn Phong cũng rợn hết cả gai óc .

___________________________

[ Khải Nguyên ] Dịch vụ thuê tình nhân (Full)Đọc truyện này MIỄN PHÍ!