Chương 6: Phi Điểu tới Hàm Dương

674 32 14

Ta kinh hãi cực độ khi nhận ra mình đang ở Minh Giới. Ta hiện đang ở trong căn phòng của mình - ý ta là Y Sa. Y Sa là ta, ta chính là nàng. Kiếp trước thực quá gian khổ, không được sinh ra một cách bình thường mà lại còn là một phần xương của Sa Tạp. Ách nhưng giờ không phải lúc để nghĩ lung tung ân.
Đúng lúc ta đang cố xua đi suy nghĩ của bản thân thì cánh cửa đột nhiên hé mở, một thân ảnh quen thuộc hiện ra trước mắt ta. Bộ bạch y trắng muốt cùng với mái tóc dài màu vàng buông tự do, ánh mắt sắc sảo luôn dõi theo ta mọi lúc, mọi nơi. Phải a, chính là hắn, chính là Sa Tạp! Mở miệng ra muốn gọi tên hắn nhưng lại không thể, toàn thân cũng bất giác trở nên bất động.
Hắn ngồi xuống cạnh giường, đưa cánh tay thon dài trắng nõn chạm lên chiếc gối của ta, khóe môi hắn bất giác mỉm cười, rồi nói khẽ:"Y Sa, nàng vẫn chưa quay lại, ta vẫn sẽ chờ đợi nàng. Tới khi nàng hiện thân trở về đây, ta tuyệt nhiên không rời khỏi nàng nửa giây." rồi hắn nhắm nghiền đôi mắt tuyệt đẹp của mình, thì thào rất nhỏ:"Xin nàng, Y Sa."
Nước mắt vô thức mà trào ra khỏi mắt ta, rơi xuống khóe môi ta tạo nên hương vị mặn chát. Sa Tạp, là hắn luôn chờ đợi ta, tìm kiếm ta, vậy mà ta lại luôn không hiểu cho hắn, luôn né tránh hắn!
"Tiểu Ẩn! Mau tỉnh lại! Tiểu Ẩn!"
Trong không gian, âm điệu trầm ấm đầy quen thuộc vang lên. Cũng theo đó, khung cảnh trước mắt ta trở nên mờ nhòa. Nhắm chặt mắt lại rồi từ từ mở ra, ta một lần nữa choáng váng.
Hiện ta đã trở lại căn phòng của mình ở Hàm Dương Cung, tư thế ngồi thẳng vẫn không đổi. Không những vậy, trước mặt còn có sự xuất hiện của Phi Điểu làm ta vô cùng ngạc nhiên nhưng mặt hắn lại vô cùng lo lắng:
"Tiểu Ẩn cuối cùng ngươi cũng tỉnh lại rồi. Vừa rồi là thấy phải gì, khóc rất nhiều?"
Nghe được câu nói của Phi Điểu, nỗi xúc động trong ta như dâng trào.
Ta lập tức nhào người ôm lấy Phi Điểu, đầu dụi vào ngực hắn mà khóc, miệng không ngừng tự oán trách bản thân :"Hức..Phi Điểu, là ta sai mà..hức, ta sai mà..".
Phi Điểu không nói gì, chỉ nhẹ nhàng xoa đầu ta.
Được một lúc, hắn buông một câu làm ta đá bay hắn sang một bên: "Mập hơn rồi!"
"Xì, ta không thèm nói chuyện với huynh!" Ta lập tức quay phắt mặt đi nhưng chợt nhớ ra một chuyện, ta liền quay lại "Phi Điểu, đồ của ta..."
"Ta chưa quên" Chưa để ta nói hết câu, hắn đã lấy ra từ trong bọc vải hắn mang theo một bộ kính áp tròng màu vàng. Thấy vậy, ta thực sự rất vui mừng, liền đưa tay đón lấy.
"Ẩn, tại sao ngươi lại cần tới thứ này?" Phi Điểu nhìn ta đầy thắc mắc, cũng đúng.

"Thì là..." Nói rồi ta liền kể mọi chuyện ta gặp A Phòng và quen biết với Doanh Chính với hắn.
Một khoảng yên lặng bao trùm cả hai sau khi ta kể xong. Không cần hỏi cũng biết hắn đang nghĩ thế nào. Nhìn bộ dáng hắn bây giờ hiện rất nghiêm trọng, ẩn sâu trong ánh mắt có chút tăm tối. Hắn hỏi ta có biết được hậu quả nghiêm trọng của việc đó hay không nhưng ta chỉ im lặng. Trên tất cả, ta và Phi Điểu đều đã được Tư Âm căn dặn rất kĩ trước mỗi lần thực hiện ủy thác:"Tuyệt đối không được thay đổi quá khứ của bất cứ ai không phải là người xin ủy thác. Thay đổi quá khứ, khắc thay đổi toàn bộ tương lai." Ta hoàn toàn hiểu được điều đó. Không những vậy, người thực hiện ủy thác là ta cũng sẽ bị thất hồn lạc phách (hồn bay phách tán), mãi mãi không thể đầu thai được nữa.
"A Phòng phải chết, đó là định mệnh của nàng ta, tuyệt nhiên không được thay đổi người có tiếng tăm trong lịch sử như vậy." Sau một hồi im lặng, Phi Điểu lên tiếng đáp.
Ta chỉ biết cúi gằm mặt, không thể nói thêm một lời nào cả bởi lẽ, Phi Điểu nói không sai. A Phòng vẫn buộc phải chết. Hai từ "thuận thiên*" nếu để nói với nàng quả không sai (*: thuận theo ý trời, không thể chống lại.).
Bỏ qua vấn đề đó, ta hỏi Phi Điểu về khoảng thời gian hắn ở Ai Cập. Hắn xuyên không tới thời đại của vua Narmer vào vương triều đầu thế kỷ 31 trước Công Nguyên. Tuy đã xuyên không về Ai Cập nhưng theo thời kì mà nó cũng trở nên thịnh vượng hơn. Sau khi gặp gỡ Neithhotep, vương hậu được Narmer sùng ái 2 tháng, đồng thời cũng là một phần linh hồn của người xin ủy thác. Theo Tư Âm nói, kiếp trước của người này là do một lần làm việc đồi bại mà bị vong hồn đeo bám, nguyền rủa nhưng tới khi Phi Điểu tới Ai Cập, Neithhotep đã hạ sinh một thiên tử, điều này là bất khả kháng. Lịch sử cũng đã ghi lại, Neithhotep từ giã cõi đời là do sức khỏe không tốt, không có một chút gì liên quan tới nước. Sau khi Phi Điểu nhận thấy điều này liền lập tức quay về thực tại rồi lại nhanh chóng tới chỗ ta. Ngoài ra, Tư Âm còn đưa cho Phi Điểu Độ Liên Hoa, chứng tỏ vong hồn này không tầm thường. Chợt nhận ra một điều, ta liền hỏi hắn:
"Sư huynh, ngươi làm sao có thể vào được đây?"
Khuôn mặt hắn cũng đầy vẻ thắc mắc, thành thực đáp:
"Ta cũng không rõ, xuyên không đã lập tức ở trong căn phòng này."
Nghe Phi Điểu nói vậy, ta có chút bất mãn. Tư Âm đối với ta lần nào cũng đưa ta ra chỗ đầu đường xó chợ nào đó trong khi Phi Điểu mở mắt ra đã ở trong cơ ngơi hoành tráng như vậy rồi.
Nhắc tới Tư Âm, trong lòng ta lại dâng lên một cỗi cảm xúc khó tả. Tất cả đều là do những gì vừa xảy đến với ta. Sa Tạp...

[ Phiên Bản Đặc Biệt ]Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ -Doanh Chính Và Diệp ẨnRead this story for FREE!