Chương 63: Tam Công chúa

4.7K 213 3

Tam Công chúa cùng Lý Tiệp dư đứng ở trước cửa Hoàn Lăng các, cung nữ liều lĩnh kia lui sang một bên, sợ hãi trộm nhìn dò xét Hữu Thọ. Hữu Thọ trong lòng tất nhiên là nổi giận, thuộc hạ mình la hét trước mặt Tam công chúa cùng Lý Tiệp dư, thật là không phép tắc.

"Trước mặt quý nhân la hét ầm ĩ còn ra thể thống gì, người đó... "

Chỉ là hắn còn chưa có nói xong, Tam Công chúa đột nhiên mở miệng cắt ngang lời hắn,

"Công công đừng nóng vội, bản Công chúa nhìn thấy cung nữ này kinh hoảng, chắt là có việc gấp muốn bẩm báo, công công nghe nàng nói cho hết lời đi."

Hữu Thọ ấn đường giật giật, khom người hướng về phía Tam Công chúa hành lễ nói:

"Công chúa nhân từ, tiện tỳ này làm việc không có phép tắc, tiểu nhân sợ nàng nói năng vô lễ với Công chúa và Tiệp dư, vẫn là theo quy cũ mới tốt."

Nói xong hắn phất phất tay, có hai cung nữ đem cung nữ nọ kéo xuống.

Tam Công chúa thấy Hữu Thọ không nể mặt nàng, tất nhiên là không dễ nhìn, nàng cố thu thần sắc, thản nhiên nói:

"Hôm nay Công chúa ta cùng Tiệp dư thấy thời tiết tốt, muốn đi dạo một chút, không ngờ từ rất xa liền nhìn thấy Hoàn Lăng các bị bao vây chặt chẽ, không biết bên trong là vị quý nhân nào ?"

"Thưa Công chúa, tiểu nhân không biết, tiểu nhân chỉ là phụng thánh chỉ canh giữ tại chỗ này."

Hữu Thọ cung kính đáp, trong lòng lại cân nhắc ý đồ Tam Công chúa đến đây. Theo lý mà nói Công chúa ở Phượng Dương các cách xa điện Bách Phúc, không lý nào điện Bách Phúc có người vào sẽ kinh động đến Phượng Dương các. Cũng không biết Tam Công chúa từ đâu biết tin tức này, đúng là luôn theo dõi Hoàn Lăng các mà.

Trong khi Hữu Thọ tận lực cùng Tam công chúa nói chuyện, trong Hoàn Lăng các tựa hồ truyền đến một trận xôn xao. Hữu Thọ cảm thấy rùng mình, giương mắt liếc Tam công chúa một cái, lại không thấy trên mặt đối phương lộ ra biểu cảm gì không thích hợp. Hắn lại cung kính nói:

"Vậy xin Công chúa và Tiệp dư thứ lỗi, tiểu nhân còn phụng mệnh làm việc, xin Công chúa và Tiệp dư đừng làm khó xử tiểu nhân."

Hắn vừa dứt lời, Hoàn Lăng các truyền đến một tiếng thét.

Vẻ mặt Tam Công chúa nhanh chóng thay đổi, thoáng có một chút vui mừng.

"Công công, bên trong rốt cuộc là vị quý nhân nào ? Nghe thấy tựa hồ là không tốt , công công vẫn nên nhanh chóng lệnh người đi mời Thái y mới phải."

Hữu Thọ tất nhiên là biết phải mời Thái y, hắn không chỉ lệnh người đi mời Thái y, cũng muốn nhanh chân đi vào nhìn một cái xem bên trong rốt cuộc là xảy ra cái gì. Nhưng Tam Công chúa cùng Tiệp dư còn ở nơi này, hắn cũng không thể bỏ đi, dù sao không có hắn canh giữ ở cửa sợ là không ai ngăn được Công chúa và Tiệp dư, vậy nên làm thế nào cho phải ? Đang lúc Hữu Thọ có chút khó xử, đột nhiên nhìn thấy rất xa có một đoàn người hướng tới nơi này, hắn nhìn thấy người dẫn đầu đi ở đằng trước lòng lập tức rung lên.

Tam Công chúa vốn là nhìn chằm chằm Hữu Thọ, lúc này thấy đối phương biểu tình thả lỏng, nhăn chặt mày, vẫn còn chưa kịp nói cái gì, chợt nghe thấy phía sau có tiếng bước chân truyền đến, đồng thời, một giọng nói vang lên,

Trùng Sinh Thành Thái Tử Phi [ Hoàn ]Đọc truyện này MIỄN PHÍ!