Ma Đao Lệ Anh 1

Bắt đầu từ đầu

Long Thành Cương vốn định hành sự tại chỗ này, lại nhanh chóng nghĩ rằng rốt cuộc đây là nơi hoang dã, không khí không được tốt, hay là đổi địa phương khác. Đổi nơi nào?

Nghĩ tới nghĩ lui, lão đã nghĩ tới một nơi tốt hơn, nơi đó khá yên tĩnh, tiện cho việc hành sự. Mặc kệ như thế nào, không thể để có người gây rắc rối. Nơi này là đường lớn, ai biết như thế nào khi xuất hiện những vị khách không mời mà đến?

Sau khi quyết định chủ ý, Long Thành Cương ôm Nguyệt Ảnh đang hôn mê đi dọc theo đường cái về hướng nam. Lúc này lão không phi hành, mà phải chạy. Bởi vì dù sao lão cũng không phải là thần tiên, mỗi lần phi hành thì hao phí không ít công lực, bởi vậy lão chỉ muốn chạy. Dành lại một lượng lớn sức lực để làm gì? Dĩ nhiên là để đối phó với mĩ nữ rồi.

Long Thành Cương nhìn mĩ nữ tuy đôi mắt đã khép lại, nhưng một thân bạch y, hơn nữa khuôn mặt lại rất thoát tục, thần tiên cũng phải động lòng, huống chi dung tục không chịu nổi như lão ?

Lão cuối xuống hôn lên mặt nàng, sau đó tăng tốc độ hướng đến mục tiêu.

Tiểu Ngưu không hề biết được mục tiêu mà lão muốn đến. Mặc kệ đi đâu, hắn đều đi theo đến đó, tuyệt không thể để Nguyệt Ảnh xảy ra điều gì. Trong chốc lát, Long Thành Cương ra khỏi con đường lớn, rẽ vài lần, hướng một sườn đồi chạy tới. Trên sườn đồi bên phải có một ngôi chùa. Vừa đẩy cửa đã mở ra, hiển nhiên là chẳng có ai ở bên trong. Long Thành Cương nhoáng một cái chuyển thân mất dạng, Tiểu Ngưu cũng theo bén gót, tiến tới trước cửa, vừa ngẩng đầu, mượn ánh trăng nhìn vào tấm biển ở trên thấy có ba chữ: "Hộ Quốc Tự"

Đây là nơi nào? Tiểu Ngưu dường như đã nghe qua tên này. Đã là chùa, phải có tăng nhân ở trong chứ. Long Thành Cương mang Nguyệt Ảnh đên nơi này, chẳng lẽ đồng đảng của lão còn ở trong này sao?

Không kịp nghĩ nhiều, Tiểu Ngưu theo sát. Long Thành Cương đã mở một cánh cửa khác, tiến vào đại hùng bảo điện. Bên trong tối u u, Long Thành Cương đốt mấy ngọn nến, bên trong được soi sáng rực rỡ. Nhờ ánh đèn, có thể thấy nơi đây rất rộng rãi, dưới chân của tượng phật to lớn là hương án. Không cần nói, nơi này mặc dù không có ai, điểm khác nữa là ở đây sau nhiều năm không được tu sửa đã không còn hình dạng ban đầu

Hắn nhanh chóng tiến vào đại điện, khóa cửa lại, làm Tiểu Ngưu lo lắng quá chừng, không biết làm thế nào cho tốt. Hắn bản sự không cao, không dám tiến vào cứơp người. Vì lo lắng cho Nguyệt Ảnh, không còn cách nào tốt hơn đành phải nhảy lên mái nhà, gỡ ngói nhìn xuống dưới.

Chỉ thấy Long Thành Cương đặt Nguyệt Ảnh nằm phía trên hương án, lại xem xét toàn thân Nguyệt Ảnh, càng nhìn càng mê. Hắc hắc, nhìn thân hình này, chỗ lồi đáng lồi, chỗ lõm thì đáng lõm, thật tương xứng, quyến rũ. Gò má kia, vòng ngực kia, cặp đùi kia, không cần thoát y, đã làm cho Long Thành Cương lòng say túy lúy. Hàng mi dài, đôi môi nhỏ mọng đỏ, cái cổ thon dài, khiến Long Thành Cương nước bọt chảy dài. Lão sống đã lâu, nghĩ trước kia sống thật vô vị. Trong cuộc đời của lão, chưa từng gặp cô nương nào xinh đẹp như thế này.

Long Thành Cương liếm đôi môi khô khốc, đôi mắt bé như hạt đậu của lão rực sáng, miệng than thở:

"Đàm Nguyệt Ảnh ơi Đàm Nguyệt Ảnh, nàng đã sớm làm lão phu chết mê chết mệt. Tuy lão phu rất háo sắc, nhưng cho đến khi nhìn thấy nàng, lão phu mới biết thế nào là mĩ nhân đích thực."

Sắc Hiệp Đầy đủ fullĐọc truyện này MIỄN PHÍ!