Chương 24: Giãy dụa

1.8K 68 8

Khí trời mùa đông khô ráo mát lạnh, hít một ngụm khí thật sâu, như là hơi lạnh thâm nhập thẳng vào trong lòng, khiến cho tinh thần người ta rung lên. Đàm Thanh Tuyền tùy tay vẫy một chiếc xe taxi, đến quán mì sợi của Lưu Tư.

Vẫn là quán mì nhỏ, không thấy hoa giấy hình vẽ rực rỡ náo nhiệt như khách sạn bên cạnh, trên cửa ngay cả câu đối cũng không có. Chỉ là cho dù còn cách một con đường lớn, cũng có thể nhìn thấy rõ ràng, Lưu Tư ngồi cạnh cửa sổ lớn, đang đùa nghịch cái gì đó.

Đàm Thanh Tuyền thở phào, thả lỏng trong lòng, chậm rãi đi thong thả đến trước cửa.

Đẩy cửa ra, Lưu Tư ngẩng đầu, bốn mắt nhìn nhau.

Cô gái mỉm cười: "Em còn nghĩ anh sẽ không đến đây."

Đàm Thanh Tuyền đi đến bên cạnh nàng: "Anh còn thiếu em tiền hai bát mì."

Cô gái cúi đầu, từng chút từng chút gỡ sợi chỉ trong tay, không nói lời nào.

Đàm Thanh Tuyền ho nhẹ một tiếng, nhìn nhìn khắp nơi: "Hôm nay không bán sao?"

"Ba ba đi ra ngoài có việc."

"Nga."

Hai người một trận trầm mặc.

Nói chuyện trước vẫn là Lưu Tư: "Đàm ca." Nàng nói, "Em và ba ba sắp rời khỏi đây."

Tim Đàm Thanh Tuyền "Đông" một tiếng nhảy dựng, hắn cảm thấy toàn thân đều lạnh xuống, nhẹ nhàng hỏi một tiếng: "Là...... Bởi vì anh?"

Lưu Tư ngẩng đầu, kinh ngạc lại ôn hòa cười: "Sao có thể."

Nàng nói, "Sao có thể như vậy? Tháng trước bác em ở Mỹ ký một hợp đồng lớn, buôn bán lời rất nhiều tiền. Bà muốn đưa em và ba đến Mỹ, mời bác sĩ tốt nhất cho em trị chân. Visa đã làm xong rồi, rất thuận lợi, em và ba sẽ ăn tết bên đó."

"Bác em không phải làm ăn không quá lớn sao?"

"Đúng vậy." Lưu Tư mỉm cười, "Ai biết được, nghe nói là một công ty rất có tiếng đột nhiên nhìn trúng bọn họ, cảm thấy được chất lượng tốt, ký rất nhiều đơn hàng. Giao dịch đầu tiên đã hoàn thành, bác rất cao hứng, chỉ cần tiếp tục hợp tác cùng công ty lớn này, sẽ càng ngày càng thuận lợi. Có lần trong yến hội bác gặp một bác sĩ khoa chỉnh hình, rất uy tín, nói tình trạng của em rất dễ trị liệu, bất quá kéo dài lâu sẽ không thể được."

"Nga." Đàm Thanh Tuyền hạ ánh mắt xuống nghĩ nghĩ, sau đó cười nhìn về phía Lưu Tư: "Vậy thì tốt rồi, đến Mỹ mở một quán mì khác, kiếm chút đôla tiêu chơi."

Lưu Tư hé miệng cười: "Người nước ngoài lại không thích ăn mì sợi, nghe nói bọn họ đều thích ăn mì ống gì đó."

"Cái gì mà mì ống, chính là mấy sợi rỗng, chất lượng không thật bằng mì sợi."

Lưu Tư hì một tiếng: "Đàm ca, anh cũng thật hay đùa."

Đàm Thanh Tuyền ngừng cười, chậm rãi ngồi xổm xuống, nhìn Lưu Tư: "Ngày đó, thực xin lỗi......"

Lưu Tư ngắt lời hắn: "Đàm ca, em chưa từng trách anh."

Đàm Thanh Tuyền thở dài, hắn đè lại bàn tay Lưu Tư, kề trán lên lòng bàn tay nàng. Lưu Tư nhìn nam tử trước mắt, nhịn không được vuốt ve đỉnh đầu hắn, "Đàm ca", thanh âm của Lưu Tư rất nhẹ, như là sợ quấy nhiễu cái gì, "Em có thể hỏi anh một chuyện không?"

Khốn Lưu - Thẩm Dạ Diễm (edit)Đọc truyện này MIỄN PHÍ!