Chương 23: Trí nhớ

1.6K 71 9


Rốt cuộc vẫn là tuổi trẻ, thể chất vốn tốt, hơn nữa được Chu Hồng cẩn thận tỉ mỉ chăm sóc, ẩm thực hợp lý, xương tay cùng chân bị gãy của Đàm Thanh Tuyền, liền lại rất nhanh. Tháo thạch cao, Chu Hồng đỡ hắn chậm rãi tản bộ trên sàn nhà gỗ nâu sậm.

Năm cũ đã qua, ngoài cửa sổ ầm ầm vang lên tiếng pháo. Tôn Kiện Ba bận rộn ở trong bếp nấu bánh chẻo, bốn năm thủ hạ ngồi trong phòng khách chuyện trò vui vẻ.

"Lúc ấy bọn mày trốn mất, sắc mặt Lôi Nặc ấy, sắp có thể trộn màu rồi." Người trẻ tuổi suồng sã cười to.

"Chỉ bằng cái đức hạnh kia của hắn, muốn sai khiến chúng ta? Hắn là cái gì? Không phải chỉ có một người cha tốt thôi sao? Nếu nổ ra tranh giành địa bàn, phỏng chừng chạy trốn nhanh nhất."

"Nghe nói mấy hôm trước, Lôi Nặc dẫn hơn năm mươi người đến đập phá Hưng Thuận Đường, đều bị ném ra ngoài. Bị thương một người, còn lại toàn bộ đều chuồn mất, mặt mũi này của hắn, thật không còn chỗ để rồi."

"Xem mấy kẻ hắn chiêu đến đi, lấm la lấm lét, có chỗ nào giống làm đại sự ? Một đám phế vật, gặp chuyện đều tự mình chạy trước, ném lão Đại lại, thực con mẹ nó!"

"Dù sao chúng ta khẳng định không nên nghe hắn, lão đại thì thế nào? Tao thấy xách giày cho Chu ca cũng không xứng."

"Phải! Cũng không biết Lôi lão đại nghĩ như thế nào, truyền cho một phế vật như vậy, công tử ca dường như, gối thêu hoa."

"Lôi lão đại cũng không nói cho hắn kế vị a, là đám lão gia kia, cái gì mà niệm tình cảm với Lôi lão đại nhiều năm, cái gì hổ phụ vô khuyển tử...... Ta phi! Xem cái bộ dạng ngỗ nghịch kia của hắn đi, tính tình còn không nhỏ."

"Phải, cuối tuần trước lại dám cho Trương ca một tát. Con mẹ nó hắn là ai vậy nha? Thời điểm Trương ca cùng Đàm ca Đường ca vào sinh ra tử, hắn còn không biết đang bú sữa mẹ ở đâu đâu."

Bỗng nhiên cảm giác người bên cạnh đạp hắn một cước, lúc này mới nhớ tới Đường Văn cùng Đàm Thanh Tuyền, là đề tài cấm kỵ, bất quá vẫn là than thở một câu, "Dù sao tao cũng nhìn không nổi."

Chu Hồng đỡ Đàm Thanh Tuyền đi tới: "Mấy người đừng nói hưu nói vượn nữa, đi giúp Tiểu Ba xem bánh chẻo đã chín chưa."

Vài người vội đứng dậy nhường chỗ cho lão Đại, tiến vào bếp xem bánh chẻo.

Bánh chẻo là đêm qua mọi người cùng nhau gói, thịt bò rau cần cùng hành lá. Tôn Kiện Ba bày ra một mâm đầy, đặt trên bàn trà trước mặt Chu Hồng Đàm Thanh Tuyền, vài người biết điều, chạy đến nhà bếp ăn, lưu lại phòng khách cho hai người.

Thời gian sinh hoạt cùng nhau cũng không ngắn nữa, Chu Hồng đã sớm hiểu rõ khẩu vị của Đàm Thanh Tuyền, dùng dĩa quyệt tương vừa đủ. Đàm Thanh Tuyền không ăn được nóng, Chu Hồng lại lấy một cái bát không, áp hai mặt xuống cho tán bớt đi hơi nóng, mới đặt lên đĩa của Đàm Thanh Tuyền.

Đàm Thanh Tuyền thích ăn bánh, cái gì mà bánh bao, bánh nướng, xíu mại, mỗi lần nấu mấy thứ đó đều có thể ăn thêm mấy cái. Chu Hồng rất ít hỏi hắn, chỉ là âm thầm lưu ý, cảm thấy hắn thích ăn, liền nấu nhiều hơn. Trước kia bề bộn nhiều việc không có thời gian, hiện tại nhàn rỗi rồi, nhào bột nặn bánh thật là chuyện rất dễ dàng.

Khốn Lưu - Thẩm Dạ Diễm (edit)Nơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ