Chap 2

1.7K 176 8

Vương Nguyên mình trần như nhộng, trong nhà tắm run run rẩy rẩy lo sợ không nguôi.

Lúc nãy có lỡ miệng lớn tiếng với hắn mấy câu.

E rằng hắn cho cậu sống không bằng chết.

Tên này nghi lắm. Nghi lắm...

Nước xả ào ào , da thịt mát lạnh đôi chút . Tinh thần cũng sảng khoái đến lạ. Nhưng , nghĩ đến lát được tim gan phèo phổi ruột già ruột non mình bị người ta lấy ... lại sợ đến phát khóc .

Có người cố tình nằm lì trong bồn tắm không chịu đi ra.

Được... thà rằng chết trong nhà tắm . Chứ Vương Nguyên không bao giờ ra ngoài chịu thua hắn.

Một tiếng đồng hồ cũng không thấy động tịnh gì cả. Vương Tuấn Khải tay cầm dao , tiến tới cửa nhà tắm.

Lấy chìa khóa trong túi quần, dễ dàng mở cửa.

Người đang nằm lì trong bồn tắm , hốt hoảng đến không còn gì để nói, cứ thế cứng họng , nhìn chằm chằm vào vật nhọn nhọn Vương Tuấn Khải đang cầm trên tay.

Đùa chắc.. có chém có giết gì cũng đợi tắm xong chứ.

Mà nói thế chứ có chết cậu cũng không ra khỏi cửa nhà tắm đâu.

Hắn ngang nhiên lấy chìa khóa mở cửa.... Khách sạn đưa chìa khóa phòng... có cần đưa luôn chìa khóa nhà tắm không?

Vâng. Xác định . Đời Vương Nguyên đến đây chấm hết.

- Này. Tôi nói anh biết... tôi la lên đó.

- La? Phòng này cách âm rất tốt.

Vương Tuấn Khải vẫn giữ vẻ mặt lãnh đạm, tay cầm dao dần dần tiếng tới.

Vương Nguyên toát hết cả mồ hôi, mếu máo sắp khóc.

- Muốn chém giết gì cũng đợi tôi mặt đồ xong rồi tính chứ...

Lão tử có chết , sẽ hiện hồn về phá ngươi.. quân khốn nạn .

Vương Tuấn Khải chớp chớp mắt ? chau mày khó hiểu.

- Chém giết quái gì ở cậu.

- .....

Vương Nguyên đầu óc tơi bời luôn, chuyện gì cơ. Tên này đi lấy nội tạng mà chả chém chả giết gì à? Rọc da sống luôn hả ? Thế đau lắm... không chịu đâu. Không thể thế được.

- ... Giết rồi hẳn hãy mổ sẻ lấy nội tạng nhá..lúc nãy.. lúc nãy tôi lỡ lời lớn tiếng thôi. Anh đừng thù dai thế chứ...

Cậu cười xuề xòa , mong hắn hồi tâm chuyển ý . Nào đâu, hắn lại nhoẻn miệng cười, đưa dao lên nhìn , xong lại nhìn cậu 

- Thay đồ xong rồi ra ngoài.

Bỏ Vương Nguyên ở lại một mình, cậu liền thở phào nhẹ nhõm. Kéo dài thời gian càng nhiều càng tốt .

- Nhanh lên . Tôi không kiên nhẫn .

Người ta nhắc nhở . Vương Nguyên cũng không dám lâu lắc nữa , rửa nước qua loa cho sạch xà phòng rồi đi ra ngoài.

Vương Tuấn Khải bảo cậu ngồi ở giường, kế bên bàn Vương Tuấn Khải đang ngồi.

Lấy người ta cầm dao nhìn nhìn ngó ngó , cậu nổi hết cả da gà da vịt , không dám ngẩng đầu lên nhìn luôn .

Rồi cái tay ai đó chạm vô vai cậu khiến cậu cả người cứng đờ.

Cậu thề cả đời chưa làm chuyện ác gì cả , sao lại xui xẻo đến nổi phải bị mổ xẻ lấy nội tạng thế .

Tự nhiên thấy trái táo lù lù hiện ra trước mắt, Vương Nguyên ngẩn tò te ra luôn, nhìn Vương Tuấn Khải khó hiểu.

- Ăn .

- Cho tôi..?

- Lão tử gọt nãy giờ , cho cậu cậu còn làm kiêu không ăn ?

- Ờ ờ.. ăn ăn...

Vương Nguyên nhận lấy , cắn một miếng. Táo ngọt, hảo ngon nha.

Ăn xong trái này là cậu sẽ chết đúng không ?

Nhớ hồi còn nhỏ nghe bà ngoại kể chuyện cổ tích về nàng Bạch Tuyết. Nàng bị mẹ kế cho ăn trái táo độc rồi chết. Cậu cũng vậy nhỉ... Thay đổi một chút là người cho cậu ăn táo độc là một thằng buôn bán nội tạng...

Ổn mà , cậu ổn mà...

Vương Nguyên hận không thể ăn chậm hơn nữa. Nữa tiếng đồng hồ, trái táo ăn cũng xong.

Vương Tuấn Khải vừa hay lúc đó cũng gọt được trái táo thứ hai.

- Ăn tiếp đi.

Táo phải ăn hai trái mới đủ liều độc , mới chết được à ?

Ừ, lại ăn tiếp thôi chứ Vương Nguyên biết phải làm sao đây.

Ăn xong trái thứ hai . Cậu mới thấy Vương Tuấn Khải chăm chú nhìn mình.

Gì ? Giờ là đang chờ thuốc ngấm vào người, cậu chết rồi hắn sẽ hoàn thành nhiệm vụ á ?

Lại nửa tiếng nữa trôi qua.

Vương Nguyên ngồi nhìn Vương Tuấn Khải ôm laptop , tay lách cách viết gì đấy, trông rất bận rộn . Nhưng cậu cũng sốt ruột quá rồi .

- Này, thuốc anh mua là thuốc dởm rồi. Nãy giờ cũng không chết là thế đíu nào cơ .

Vương Tuấn Khải dừng tay , không đánh máy nữa, nhìn Vương Nguyên khỉnh bỉ cười một cái.

- Thay đồ tôi mới mua cho cậu đi.

Nói rồi hắn đi tắm .

Vương Nguyên lại lần nữa rối bời chẳng hiểu gì cả.

Lúc mọi thứ đều chuẩn bị xong. Cả hai rời khỏi khách sạn trong sự hoang mang của Vương Nguyên .

- Đi đâu đấy ..

- Đi đi rồi biết. Đến chỗ đó làm ơn biết điều một chút.

Vương Nguyên đến giờ chỉ biết câm nín, để hắn dẫn đi đâu thì đi , làm gì thì làm .

Xe chạy đến cánh cổng lớn ơi là lớn luôn . Bên trong còn rộng đến phát hoảng .

- Đây là..?

- Nhà bố mẹ tôi.

- Ơ.. thế không mổ xẻ lấy nội tạng gì hết à ?

- Cậu tưởng thật ?

- Ờ thì... cứ tưởng.

Vương Nguyên trong lòng dịu đi đôi chút. Vậy ra là đến nhà bố mẹ hắn giúp hắn đóng một màn kịch .

Tiền sắp vào túi. Mạnh mẽ lên Vương Nguyên .

___________________________

[ Khải Nguyên ] Dịch vụ thuê tình nhân (Full)Đọc truyện này MIỄN PHÍ!