Chương 22: Ám Đấu

1.6K 70 17

Hơn nửa tháng này Lôi Nặc trải qua thế nào, tính ra hắn tiếp nhận Long Hoa bang chưa đến hai ba tháng, không có Chu Hồng, hắn ngay cả mấy khoản nợ cơ bản cũng không làm rõ được. Một bên bận rộn đàn áp khiêu khích của Hưng Thuận Đường, lại vừa ngập đầu trong công việc hàng ngày của Long Hoa bang, đại thiếu gia từ nhỏ đến lớn cơm đưa đến tay nước bưng đến miệng này, giờ ngay cả ăn cơm cũng không còn thời gian.

A Văn vẫn là nam sủng của hắn, không có Lôi Nặc, thì tự mình tìm vui. Mỗi ngày ra ngoài đi dạo phố, vàng bạc trang sức quần áo mua vô số kể, bảo tiêu đi theo hắn cũng sắp chịu không nổi rồi, chưa thấy qua người có thể đi bộ không ngừng nghỉ như vậy. Cuối cùng A Văn rủ lòng từ bi, chỉ vào hàng ghế nghỉ ngơi trên hành lang nói với bảo tiêu: "Mấy người ở đây chờ tôi, thật là, đi chậm như vậy, dạo phố cũng không thoải mái."

Hai bảo tiêu liếc nhau, cứ thế ngồi xuống uống trà, nhìn A Văn đi vào quầy hàng trang phục nam đối diện.

A Văn cầm lấy mấy trang phục kiểu mới đo đo trên người, người phục vụ ân cần tiến đến giới thiệu. Y tùy tay lấy một bộ, người phục vụ giúp mở cửa phòng thay, A Văn liền đi vào.

Trong gian phòng thay đồ rất rộng, A Văn khóa cửa, buông quần áo, nhẹ gõ mấy cái trên một mặt tường. Mặt tường kia không tiếng động mở ra, thì ra là một cửa ngầm. A Văn đi vào, nhìn thấy Chu Hồng ngồi đối diện, cùng Tôn Kiện Ba đứng ở phía sau.

A Văn đĩnh đạc ngồi xuống, trên mặt vẽ lên nụ cười xinh đẹp: "Chu ca, hợp tác vui vẻ."

Chu Hồng liếc y một cái, nói: "Tôi không nhớ từng bảo cậu làm chuyện đó."

A Văn nhún nhún vai: "Vậy thì sao? Cuối cùng cũng hiểu ra làm sao anh lại vô duyên vô cớ hủy bỏ kế hoạch ở Ly Dạ, tôi còn thắc mắc anh có phải trúng ý Đàm Thanh Tuyền rồi hay không?"

"Hiện tại rõ ràng chưa?"

A Văn cười: "Phi thường rõ ràng, hắn còn chưa đủ khiến anh xúc động đến trực tiếp gọi điện thoại cho tôi ngăn cản, bằng không, không chỉ là tiêm một liều LSD đơn giản như vậy đâu."

"Cậu nếu giết chết hắn, Lôi Nặc sẽ không bỏ qua cho cậu."

"A, vậy lại có sao, ít nhất bắt hắn chết thật thảm, đã là đủ với tôi rồi."

Chu Hồng nhìn chằm chằm y một lúc lâu, chậm rãi nói: "Tôi mặc kệ cậu và Đàm Thanh Tuyền có ân oán như thế nào, cậu tìm hắn báo thù cũng không liên quan, chỉ tuyệt đối không được phép gây trở ngại kế hoạch của tôi, trong khi tôi còn chưa lợi dụng hắn xong, tuyệt đối không thể giết."

A Văn liếm liếm môi, giọng điệu buồn nôn: "Hắn chưa chết ngay, chính là vì còn hữu dụng đối với Chu ca. Anh xem, hiện tại không phải rất tốt, kỹ năng diễn xuất của Chu ca thật sự là số một, phối hợp hoàn hảo, một màn châm ngòi ly gián cuối cùng kia, khiến cho Lôi Nặc bị hoàn toàn xa lánh, lại không ai trách anh thất tín bội nghĩa."

Chu Hồng gấp ngón trỏ nhẹ gõ lên tay vịn ghế dựa, không nói gì.

Ánh mắt A Văn đảo quanh, nói: "Chu ca, tôi nghĩ đến một chủ ý hay."

Khốn Lưu - Thẩm Dạ Diễm (edit)Nơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ