Chap 26

279 19 10

JongDae quay trở về nhà của cậu.Na Ri ngồi một mình trên chiếc ghế sô pha trong phòng khách.Cái con bé này,chỉ thích trêu chọc người khác mà thôi.

-Na Ri...Anh về rồi...

Cô bé ngẩng đầu lại nhìn.Là anh sao?Mọi chuyện thế nào rồi?

-Cái con bé này...Sao lại trêu anh như thế hử?

-Trêu đùa cái gì vậy?Em đùa anh lúc nào đâu?

Jongdae hừ lạnh,đi vào trong.

Na Ri chỉ đợi có thế mà cười khanh khách.

"Chắc là thành công rồi...Ahihi..."

Jongdae bên ngoài lạnh lùng là vậy nhưng thật ra cậu đã rất vui.Ngồi cười vậy suốt cả ngày mà không biết chán,thậm chí là bỏ cho mấy quả bơ cho Na Ri nữa.

-Anh JongDae...Anh nấu ăn cho em đi...em đói rồi...

-Em đi mà tự lo đi...

Cái gì vậy?Lại bơ em rồi à?Anh ấy có bị sao không?Chuyến này anh ấy lạ lắm đó a...

-Anh Jongdae!Anh nghiêm túc đi! Thật ra là có chuyện gì vậy?

-Không liên quan đến nhóc...Đợi lát nữa  anh nấu cho...

Vậy là Na Ri lại bị bơ.Lần này không thể để yên được nữa.

-Cái gì đây?Anh đang yêu ai đúng không?Hay lại là hắn ta....Em không cho phép anh làm vậy đâu...

-Na Ri...Vậy ai tự nhận mình là người yêu của anh vậy?-Jongdae chỉ đợi có vậy,quay lại hỏi Na Ri,làm cô giật bắn mình,chợt nhận ra là mình đã bị mắc bẫy.

-Anh...Anh biết rồi à...vậy thì thôi...Hai người cứ đến với nhau đi,em không ngăn cản đâu...

Cô cúi đầu ái ngại.Bởi vì cô cứ nghĩ rằng cậu chưa biết bất cứ thứ gì về chuyện này cả.Đây là "Gậy ông đập lưng ông" ahihi.

Jongdae ngoảnh lại nhìn,chỉ biết cười trừ mà thôi.Ai bắt em lừa anh,cho chết đi nha cưng...

Ở ngoài cửa có tiếng chuông kêu ngay..

-Ra ngay!!!-Na Ri nhanh nhảu chạy ra...Xong ngay lập tức đứng hình.

Là anh sao?Kim...Kim Minseok...Thật sự là anh?

Na Ri cứng đờ người lại,còn Minseok thì mỉm cười,vui vẻ chào cô:"Chào em!"

-À...Em chào anh...Anh đến...đến đây là...là muốn gì?

-Anh muốn cảm ơn em thôi mà...Vì em mà tụi anh mới đến được với nhau...tất cả đều là do em hết đó Na Ri...Cảm ơn em rất nhiều...

Minseok đưa tay ra,ý muốn bắt tay cô.

Na Ri cúi đầu,trong lòng lại đánh nhau dữ dội.Một người thì giận cô còn một người cứ đòi cảm ơn cô hoài làm cô thật sự rất bối rối.

Nhưng tay thì cứ run run không yên.Cuối cùng vẫn là đưa tay ra,nắm lấy tay người kia.

-Không có gì đâu...A...Anh đến tìm anh Jongdae à?

-Ừ...Em ấy có ở nhà hay không?Anh muốn gặp em ấy quá...

Na Ri chẳng sợ gì nữa mà trở nên vui vẻ,đầy sức sống trở lại,tươi tắn dẫn Minseok vào nhà:"Anh cứ tự nhiên nhé,anh Jongdae hình như đang ở trong bếp đó anh..."

[Xiuchen]:Vị Cà phêĐọc truyện này MIỄN PHÍ!