chương 92-lừa dối

83 0 0

[Hương y] Chương 92: La di

12THÁNG 12

Từ Phượng Lam xách thùng nước nóng đi vào, “…Buổi trưa rồi, Tướng quân chờ dùng bữa trưa, vẫn chờ tiểu thư rửa mặt xong rồi rồi nấu hay không?”

Chân Thập Nương chân mày khẽ động, đang muốn mở mắt, Hỉ Thước cướp lời nói, “Tiểu thư hôm nay mệt rồi, ngươi thu xếp là được.”

Vừa mới ngủ gật, bây giờ tinh thần nàng tốt hơn nhiều rồi, miễn cưỡng nấu vài món cũng có thể kiên trì được, môi giật giật, Chân Thập Nương muốn gọi Từ Phượng Lam lại, nhớ tới sự bá đạo tàn nhẫn của Trầm Chung Khánh vừa rồi, lại ngậm miệng.

khi dễ nàng như vậy, cho dù là cha mẹ của nàng, nàng cũng nên chỉnh lại hắn cho thỏa đáng.

Lau khô tóc, để Hỉ Thước búi cho kiểu tóc bách hợp đơn giản, dùng mộc sai cài lên, lại đổi bộ áo tử sắc thêu hoa bách hợp, Chân Thập Nương dẫn theo Thu Cúc đi tới chính phòng.

Trầm Chung Khánh đã đổi một bộ thường phục (quần áo hàng ngày) sạch sẽ, đang ngồi xếp bằng ở trên giường cầm quyển sách xem, nhìn thấy Chân Thập Nương tắm rửa đổi mới hoàn toàn đi vào, một cỗ mùi thanh thảo hương nhàn nhạt phả vào mặt, thần sắc hắn chấn động.

Nhìn thấy Trầm Chung Khánh, nhớ tới chính mình lúc trước chật vật, Chân Thập Nương đáy mắt hiện lên vẻ lúng túng, thấy hắn cũng đổi y phục, trong lòng lại thoáng hiện ra một tia trò đùa dai.

Vừa rồi ôm mình cả người cứt đái thối ngất trời vào nhà, hắn nhất định là hối hận đến buồn nôn ngược lại muốn đâm đầu vào tường đi?

xem hắn lần sau còn dám không!

Dìu Chân Thập Nương ngồi ở ghế trên, Thu Cúc rót cho nàng một chén nước ấm, khoanh tay đứng ở sau lưng nàng.

“sao ngươi lại học y thuật?” Thẳng nhìn nàng đến khi uống hơn phân nửa nước, Trầm Chung Khánh mới mở miệng hỏi.

“Thân thể không tốt, thiếp vẫn luôn xem sách thuốc. . .” Ánh mắt tùy ý rơi vào trên chồng sách trước mặt sáu môn bát thế cửa hàng, “Nhất lai nhị khứ (xem nhiều lần), thiếp cũng có thể nhìn chút bệnh nhẹ như đau đầu nhức óc.” Này sách đều là nàng ngay lúc đó bảo Thu Cúc lén lút bày ở đó, không biết hắn có liếc qua mà phát hiện hay không? Nhớ tới Trầm Chung Khánh hôm qua mới thăm dò qua, trấn trên không có ai biết tình hình của Giản đại phu, lại bổ sung, “Hàng xóm láng giềng đều biết thiếp có thể chữa một ít bệnh.”

Hàng xóm đều biết nàng có thể chữa chút bệnh nhẹ như đau đầu nhức óc, lại không người nhận thức Giản đại phu, hiển nhiên nàng và Giản đại phu là hai người.

Chỉ mong như vậy có thể lừa dối được cửa ải này.

Thần sắc bình thản theo thói quen. Nhưng Chân Thập Nương tâm lại căng như dây đàn.

hương yĐọc truyện này MIỄN PHÍ!