Chương 21: Chữa trị

1.8K 70 9


Lôi Nặc bước vài bước vọt vào phòng theo dõi, A Văn đã sớm sợ ngây người, thấy khuôn mặt Lôi Nặc vặn vẹo, tức giận đến cả người phát run, "Rầm" một tiếng quỳ xuống, không ngớt lời cầu xin: "Lôi ca, Lôi ca, em không biết sẽ biến thành như vậy, Lôi ca......"

Lôi Nặc tiến lên tùm tóc y, liên tiếp đánh hơn mười cái tát: "Con mẹ nó đồ đê tiện!"

Một cước đá A Văn xuống đất, nói với thủ hạ: "Đưa hắn đi cho tôi, đưa đến câu lạc bộ SM, hảo hảo giáo huấn!"

A Văn sợ hãi kêu lên một tiếng, ôm chân Lôi Nặc: "Lôi ca, anh tha cho em đi, em còn trở về sẽ bị bọn họ giết chết ! Lôi ca, em làm sai rồi em làm sai rồi, anh đại nhân đại lượng......"

"Cút sang một bên, đồ đê tiện! Tao đã nói gì ? Không được làm hắn bị thương không được làm hắn bị thương, con mẹ nó, mày coi tao là cái rắm a? Đừng nghĩ đến hầu tao trên giường là có thể muốn làm gì thì làm. Mày ở trong mắt tao, ngay cả con chó cũng không bằng! Một cái mông ai cũng có thể thao, đê tiện, cũng dám thay tao ra lệnh? Con mẹ nó mày coi mày là cái gì? Cho bọn chúng hảo hảo chơi mày, xem về sau mày còn hung hăng như thế nào!"

Mấy tên thủ hạ đi lên cứng rắn túm lấy, A Văn ôm chân Lôi Nặc không buông tay: "Lôi ca, em đây đều là vì anh nha Lôi ca. Em đã uy hiếp hắn, là hắn không phục, em thật sự không còn biện pháp mới...... Em thật không biết sẽ biến thành như vậy."

Y vừa khóc vừa cầu, nước mắt đầm đìa, khóc đến nức nở, "Hắn đã sắp không được cử động được, chỉ cần dạy dỗ thêm một chút là được, thật sự Lôi ca. Đều là Chu Hồng, đều là hắn, là hắn ngăn cản mới biến thành như vậy. Lúc trước anh nói hảo cho em hai ba ngày......"

"Hai ba ngày?" Lôi Nặc trừng mắt, "Người đã sắp bị mày đùa chết rồi, còn hai ba ngày? Hai ba ngày sau mày cho tao nhặt xác a?"

"Không đúng không đúng, Lôi ca, người nào cũng dạy dỗ bắt đầu như vậy nha, Lôi ca anh đã quên ban đầu bọn họ đánh em như thế nào sao ? Lôi ca, nếu không Chu Hồng, em nhất định có thể chế phục Đàm Thanh Tuyền."

Lôi Nặc nheo mắt: "Hừ, Chu Hồng......"

A Văn thấy Lôi Nặc có tia lay động, vội rèn sắt khi còn nóng, gục trên người Lôi Nặc, dùng mặt cọ xát trên hạ khố: "Lôi ca, em thật là muốn giúp anh dạy dỗ Đàm Thanh Tuyền, anh cũng biết hắn tính tình quật cường, không tàn nhẫn sao được? Đều bởi vì Chu Hồng, mới bị gián đoạn ...... Bằng không, quỳ gối trước mặt anh bây giờ hẳn là hắn mới đúng......"

Lôi Nặc nhìn y không nói lời nào, liên tục "Hừ" mấy tiếng. Đuôi lông mày A Văn nhướn lên, lộ ra ánh mắt cực kỳ hấp dẫn, hai tay sờ lên dây lưng Lôi Nặc, chậm rãi kéo khóa xuống, còn cách lớp quần lót màu đen, liếm láp phân thân của hắn.

Ấm áp ướt át bao vây bộ vị yếu ớt mẫn cảm, kỹ xảo thành thạo khiến cho Lôi Nặc không tự chủ được hít vào một hơi, cắn răng khinh mắng: "Tiểu lẳng lơ, lần này đừng tưởng dễ dàng tránh được, ngày mai gọi mấy người dạy dỗ đến, hảo hảo chơi cậu!"

A Văn run lên, lập tức nở nụ cười, nị giọng nói: "Vậy cũng phải ngày mai, Lôi ca, hiện tại em vừa khát vừa đói......"

Khốn Lưu - Thẩm Dạ Diễm (edit)Nơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ