Chương 20: Lôi Đài

1.5K 65 15


Ở tầng ngầm số 2 Thành Phong, mỗi tháng có hai ngày biểu diễn đấu võ, để thỏa mãn dục vọng thấy máu của những kẻ có tiền này.

A Văn đứng trong phòng theo dõi, cách cửa thủy tinh thật dày, nhìn Đàm Thanh Tuyền bị áp lên lôi đài.

Hôm nay không có biểu diễn, nhưng có rất nhiều thủ hạ mới của Lôi Nặc, được A Văn sai xuống dưới giúp vui, vây quanh lôi đài đứng thành một vòng lại một vòng. Bọn họ sớm đã biết A Văn là muốn làm nhục nam nhân này, tùy ý trêu đùa, ngôn ngữ dâm tục hạ lưu.

Đàm Thanh Tuyền bởi vì tác dụng của LSD, trước mắt bắt đầu xuất hiện ảo ảnh. Tiếng người chung quanh châm biếm chửi rủa cùng tiếng huýt sáo, như là từ nơi thật xa truyền tới, khi thì mơ hồ khi thì rõ ràng. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn lên ngọn đèn sáng rực duy nhất, thân ảnh gầy yếu vặn vẹo.

Một trận tiếng bước chân xoạt xoạt vang lên, bảy tám nam nhân dáng người dũng mãnh tiến đến. Tất cả bọn họ đều là huấn luyện nô lệ trong câu lạc bộ SM, làn da bôi dầu bóng loáng, khiến cho cơ thể càng thêm thô lỗ. Toàn thân chỉ mặc một cái quần đùi bó sát bằng da, dưới khố là khóa màu bạc khoa trương, tiện cho lúc dạy dỗ nô lệ tùy thời dùng miệng ọ phục vụ. Tựa hồ mới vừa bị hạ dược, gắt gao ghé sát Đàm Thanh Tuyền, ngọn lửa dục vọng trong mắt đốt đáy mắt thành một mảnh đỏ đậm.

Một loại hơi thở mơ hồ bạo lực cùng dâm mĩ, trong lúc đám người lưu động, lôi đài vừa rồi còn phi thường náo nhiệt, đột nhiên trở nên dị thường trầm mặc. Tiếng hít thở ồ ồ hết đợt này đến đợt khác, mỗi người đều cảm giác máu trong người chợt tăng gia tốc, không thể khống chế mà chảy xiết.

Đột nhiên, không biết ai hô lớn một tiếng: "Làm hắn!" Một tiếng kêu to này lập tức gợi ra chấn động, đám thủ hạ hưng phấn cả người phát run bắt đầu cùng đồng thanh hô lớn: "Làm hắn! Làm hắn!"

Dục vọng ở chỗ sâu tối hắc ám nhất tàn sát thành công được khơi mào, tất cả mọi người biến thành dã thú.

Lập tức có bốn nam nhân xông lên. Đàm Thanh Tuyền "Đông" bị đánh ngã gục trên lôi đài, thần chí vốn đã mê man, càng thêm hỗn độn không rõ. Hắn chỉ cảm thấy thân thể bị người dùng lực lôi kéo, quần áo từng cái từng cái bị xé nát, bên tai là tiếng kêu la mơ hồ giống như là hải triều. Mùi dục vọng mãnh lệt phát ra từ cơ thể nam nhân trộn với mồ hôi, ép Đàm Thanh Tuyền đến ngạt thở. Miệng lưỡi bẩn thỉu, liếm láp trên da thịt.

Tựa như là Lôi Chấn, gắt gao đè hắn lại, trong miệng là nỉ non mê loạn: "Thanh Tuyền...... Thanh Tuyền......" Sau đó là va chạm điên cuồng, suồng sã gào thét: "Cậu là của tôi, Thanh Tuyền, cậu là của tôi!"

A Văn cười âm ngoan, thanh âm gần như ôn nhu: "Ba trăm bảy mươi mốt người, Đàm ca......"

Nụ cười hiền lành: "Lại đây chơi a, Tiểu Văn rất nhớ em đó, mỗi ngày đều ồn ào gọi Đàm ca Đàm ca."

Thành Triết ca ca đưa tới một mô hình máy bay tinh xảo: "Thích không? Chúc em sinh nhật vui vẻ......"

Gương mặt Chu Hồng lạnh cứng:"...... Cậu căn bản không chịu đựng được, cần gì phải cậy mạnh?"

Khốn Lưu - Thẩm Dạ Diễm (edit)Đọc truyện này MIỄN PHÍ!