Chương 50: Thẳng thắn thừa nhận

6.3K 239 4

Hiền phi đem một khối ngọc mới bí mật xuất cung đưa vào Tiêu phủ, mà còn đưa tận tay Tiêu Nguyên Nương. Tiêu Nguyên Nương tay cầm ngọc, trong lòng cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, lúc này đây nàng tự mình đem khối ngọc bích thật cẩn thận cất đi, mà ngay cả nha hoàn bên cạnh cũng không biết được vị trí. Bởi vì tất cả hòm xiểng chứa vật dụng cùng y phục đều bị thiêu hủy, cho nên Tiêu phủ nhiều ngày nay bận rộn chuẩn bị cái mới.

May là Tiêu phủ cách xa Hoài Vương phủ nên không bị ảnh hưởng. Vũ Lâm quân vẫn bao vây quanh Hoài Vương phủ, những phủ hộ gia đình chung quanh Vương phủ đã nhiều ngày nay phải đóng chặt cửa, không có việc gì không hề ra ngoài, trừ có mấy vị quan còn đương chức phải vào triều sớm mỗi ngày. Ngày xưa mặc dù khu vực này không tính quá nhộn nhịp, nhưng tốt xấu vẫn là có người đi lại, mấy ngày nay đều im ắng , giống như người ở những phủ này đã dọn đi nơi khác hết.

Hoài Vương phi Hạ Thời Nương vào cung, cũng không có trở về, toàn bộ Vương phủ trên dưới có thể nói là đều hoảng sợ. Tôn Nhụ Nhân tuy nói trên danh nghĩa quản lý Vương phủ, nhưng gặp chuyện này cũng thành kẻ vô dụng. Mỗi ngày chỉ ở trước cửa viện của Đậu Tuần khóc lóc sướt mướt , dù cho không có việc gì cũng bị nàng ta khóc đến xúi quẩy . Bởi vậy Đậu Tuần phát giận, đem Tôn Nhụ Nhân trực tiếp cấm túc, không cho ra ngoài, tiểu thiếu gia ngày đó bị Đậu Chỉ Dung ôm đi cũng không có trả lại cho nàng ta.

Tôn Nhụ Nhân làm sao có thể cam tâm? Lúc trước ôm mộng đẹp tiến vào Vương phủ, cũng không phải là vì muốn chôn cùng Hoài Vương. Nàng tuy rằng không biết được Hoài vương làm cái gì mà hiện giờ kinh động đến Vũ Lâm quân, nhưng nhất định là phạm đại tội. Nàng còn trẻ cũng không muốn chết, cha nàng là Thượng thư, chỉ cần nàng rời Vương phủ trở lại Tôn gia, khẳng định có biện pháp cứu nàng , bởi vậy nàng vẫn luôn nháo loạn muốn rời khỏi, mà ngay cả mất con trai cũng không quan tâm .

Chuyện nàng làm ầm ĩ đến tai Đậu Chỉ Dung, Đậu Chỉ Dung chỉ thản nhiên nói rằng:

"Nàng ta còn muốn chạy? Nói cho nàng ta biết, nàng ta xem Vương phủ là chỗ nào, muốn đến là đến muốn đi là đi ? Vào Vương phủ là người Vương phủ dù có chết cũng phải chết ở trong Vương phủ."

Tiểu Quận chúa tuy nhỏ tuổi nhưng ngữ khí mạnh mẽ lạnh lùng, khiến người ta nghe xong nhịn không được rùng mình.

Nha hoàn được Đậu Chỉ Dung giao phó, tới chỗ Tôn Nhụ Nhân, cũng không có tiến vào, mà chỉ đứng ngoài cửa đem lời Tiểu Quận chúa truyền lại một chữ cũng không sót. Vốn là ở trong viện còn đang kêu gào, Tôn Nhụ Nhân sau khi nghe xong, hai mắt trợn trừng, rồi trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Nha hoàn thấy nàng hôn mê, đồng thời bĩu môi, vài người nắm lấy tay chân đem nàng nâng dậy ném lên giường cho đỡ vướng.

Tôn Nhụ Nhân phen này làm ầm ĩ, mấy thị thiếp tất nhiên là đều nghe nói. Họ tụ lại cùng một chỗ, đều lo lắng Hoài Vương phủ có chuyện, mà Lã Nhụ nhân cũng nhốt mình trong phòng, không để ý tới bên ngoài, dù có mấy thị thiếp đến gặp, nàng cũng tránh không gặp mặt.

Lúc này Đậu Tuần cùng Đậu Chỉ Dung cũng không hơi đâu đi để ý tới mấy thị thiếp kia, hai người bọn họ đều đang lo lắng cho Hoài Vương phi còn chưa có hồi phủ.

Trùng Sinh Thành Thái Tử Phi [ Hoàn ]Đọc truyện này MIỄN PHÍ!