Chap 1

3.2K 113 1


Mùa hè năm 2010
Công Viên X
5 giờ 30 phút chiều
Trận mưa kéo dài suốt 3 tiếng đồng hồ vẫn không có dấu hiệu ngừng lại, cứ như là ông trời đang trút tất cả xuống thành phố này vậy. Trong khung cảnh từng giọt mưa cứ thay nhau vệt lên không gian những đường dài ngang dọc, người ta trên phố thì hối hả chạy khắp nơi tìm chỗ trú mưa cho mình, một vài cây dù được lượn lờ khắp nơi vì không ai muốn bị ướt vào cái thời điểm này trong ngày cả.


Nhưng vẫn còn có một cô gái ngồi lặng yên tại băng ghế đá trước cổng công viên,cô gái tóc đen có đôi mắt tuyệt đẹp vẫn hướng ánh nhìn vào con đường mưa dàyđặc trước mặt, mong chờ hình dáng một người xuất hiện. Thời gian lặng lẽ trôiqua, mưa vẫn cứ rơi nhưng người ấy thì không đến. Cô gái không còn phân biệtđược là nước mắt của mình hay những giọt nước mưa nữa rồi, cô vẫn cứ đợi ngườiấy cho đến khi có một cô gái đi đến và đưa cho cô một hũ thủy tinh chứa đầysao, nói với cô rằng người ấy sẽ không đến đâu, người ấy chưa bao giờ yêu côcả. Cô gái cầm hũ thủy tinh ôm chặt vào lòng và quay lưng bước đi, nước mắt nấcnghẹn trong lòng ngực cứ rơi mãi, ngay buổi chiều ngày hôm đó trái tim cô đã tanvỡ hoàn toàn.


                                                                                             ~~~~



2016

Tp.HCM

Phạm Hương giật mình tỉnh giấc sau cơn mộng mị vừa rồi, suốt 6 năm qua đêm nào chúng cũng ghé thăm cô như người bạn tri kỷ lâu năm. Khẽ cựa mình để biết nước mắt dường như cũng đã vô thức trào ra trong giấc mộng, thấm ướt cả một bên gối. Phạm Hương loạng choạng bước vào nhà tắm và ngắm gương mặt của mình trong gương, phờ phạc, trắng bệch, mồ hôi rịn đầy trên trán, đôi khi cô ước mình không cần phải ngủ vì mỗi lần nhắm mắt lại hình ảnh người con gái trong buối chiều mưa năm nào lại như muốn xé tan lồng ngực của cô. Ngày hôm ấy, phía sau bóng dáng người con gái đó là một kẻ hèn nhát đau đớn, khóc thầm.
Phạm Hương là vậy, mỗi buổi sáng thức dậy là lúc cô thấy bản thân mình yếu đuối nhất, nhưng mỗi ngày Phạm Hương chỉ cho phép mình được như vậy một chút thôi. Rồi cô sẽ nhanh chóng trở lại là Phạm Hương của ngày thường, đầy kiêu hãnh và quyền lực, Giám đốc điều hành của tập đoàn xây dựng Osan. Mặc dù năm nay chỉ mới 26 tuổi nhưng Phạm Hương được xem như là một tài năng trong giới kinh doanh được mọi người ngưỡng mộ, với cương vị là con gái nuôi của Chủ tịch tập đoàn Osan, Nguyễn Thành. Cô nghiễm nhiên được ngồi vào vị trí Giám đốc điều hành và trở thành một viên ngọc quý của Osan. Nhờ vào tài năng của mình, Phạm Hương đã tạo dựng lên cho Osan một đế chế cực kì vững mạnh, Nguyễn Thành rất yêu thương người con gái nuôi này ngược lại thì Phạm Hương cũng rất yêu quý và kính trọng ông như người cha của mình vậy
-Chào giám đốc
-Chào giám đốc
-Buổi sáng tốt lành thưa giám đốc.
Mọi nhân viên đều cúi chào kính cẩn khi Phạm Hương đi qua, mặc dù tất cả mọi người đều nhận định Phạm Hương là con người có chút kiêu ngạo nhưng lại là người biết lý lẽ, công tư phân minh nên dù tỏ ra lạnh lùng, thiếu lễ độ một chút thì người khác cũng cho là việc đương nhiên phải thế, những người giàu luôn có cái đầu nặng hơn người khác là vậy.
- Ngọc Loan, hôm nay lịch làm việc của tôi có gì không - Phạm Hương ngồi vào bàn làm việc của mình và hỏi cô thư kí.
Ngọc Loan giở điện thoại để xem lịch làm việc hôm nay và đọc rõ từng cái một, ngoài việc chiều nay cô có một buổi họp với phòng kinh doanh, và một buổi khám sức khỏe thì không còn việc gì quan trọng nữa, coi như là một ngày thư giãn hiếm hoi dành cho Phạm Hương.
-----------------------------
Trên chuyến bay từ New York về Tp.HCM, khoang hạng nhất.
Quỳnh Mai đang trở về Hàn cùng vị hôn thê của mình để chuẩn bị cho lễ đính hôn của họ, cô rời Tp.HCM đã gần 7 năm rồi và chắc mọi thứ đều đã thay đổi. Quỳnh Mai là một bác sĩ được đi du học nước ngoài từ nhỏ, lần này trở về nước cô sẽ ở hẳn tại Hàn Quốc làm việc và cùng xây dựng một gia đình hạnh phúc với người con gái cô yêu. Chính là cô gái tóc đen đang ngủ li bì bên cạnh cô kia kìa.
Lan Khuê cảm nhận được nụ cười của Quỳnh Mai đang dành tặng cho mình, mặc dù cô vẫn đang nhắm mắt lại, cô không biết lần đồng ý trở lại VN này có hoàn toàn chính xác hay không. Cô yêu Quỳnh Mai, cô không băn khoăn về điều đó, ở bên cạnh cô ấy Lan Khuê luôn cảm thấy mình được che chở và an toàn. Nhưng cô sợ, sợ rằng tình yêu cô dành cho người đó và sự thù hận mà người đó gây ra cho cô nhiều hơn thứ tình cảm bình yên giản dị này. Tình yêu là một điều gì đó vô cùng khó nắm bắt, cô chỉ ước rằng tình yêu cô trao cho Quỳnh Mai đủ nhiều để níu kéo tâm hồn cô, để nó không đắm chìm vào đôi mắt đen u buồn của con người lạnh lùng, vô tình ấy một lần nữa.
----------------------------
-Còn bao lâu – Phạm Hương đứng lên và mặc áo khoác của mình vào trong khi mắt vẫn nhìn vào vị bác sĩ già đang săm soi hình chụp của cô.
Vị bác sĩ khẽ thở dài, tháo cặp kính đặt trên bàn và nhìn cô gái tóc đen với đôi mắt phiền muộn, ông cất tiếng như lời thỉnh cầu: " Cô Phạm, tôi phải nói là thời gian của cô không còn nhiều, chỉ còn độ 3 tháng nữa thôi, tôi mong cô hãy mau chóng nhập viện để tiện cho việc theo dõi"
Phạm Hương tiếp nhận thông tin về bệnh tình của mình với một thái độ bình thản, đã bao lâu rồi cô đã không còn sợ hãi đến cái chết nữa, mỗi ngày trôi qua đối với cô không phải là "được sống" mà chỉ là cô "phải sống". Trước khi đứng lên ra về, Phạm Hương cười khẽ nói:
-Nhập viện sớm để làm gì, ông cũng đâu có tim thay cho tôi. Hãy cho tôi 1 tháng rồi tôi sẽ là bệnh nhân của ông. Ông yên tâm đi, tôi sẽ không chết giữa chừng đâu, vì nói gì thì trái tim này cũng đã chết từ 6 năm về trước rồi.
Phạm Hương lái xe trên đường và suy nghĩ, 1 tháng, liệu cô có thể giải quyết tất cả chuyện này trong vòng một tháng, tìm ra những kẻ đã hủy hoại cuộc đời cô và cho hắn ta nhận được cái giá phải trả. Cô phải giải quyết cuộc đời của mình chỉ trong vòng một tháng, kể cũng kì lạ một kẻ sắp chết như cô lại cô thể bình tâm như vậy chuẩn bị hậu sự cho riêng mình, hay là vì một người quá cô đơn để không tìm được lý do để sống trên đời. Đang mải mê suy nghĩ thì vô thức Phạm Hương lại dừng xe trước công viên quốc gia Seoul hồi nào không hay, tự cười bản thân mình rồi cũng bước xuống, tìm đến chiếc ghế đá quen thuộc và ngồi xuống. Chính tại chỗ này, vào một ngày hè 7 năm về trước, cô đã gặp Lan Khuê lần đầu tiên.

(Cover) 30 Ngày Còn Lại Để Yêu EmĐọc truyện này MIỄN PHÍ!