Chương 30: Phải tự chăm sóc bản thân thật tốt

Bắt đầu từ đầu
                                    

Philip tùy tay rút một khúc gỗ bên cạnh ra: "Từng đánh nhau chưa?"

Trình Hạ gật đầu.

"Bất ngờ quá nha." Philip sờ sờ cằm, "Nhưng cậu vẫn không thể gia nhập, tuy rằng ở đây tối đen một mảnh, bất quá lỡ như bị người khác nhìn thấy, gương mặt con lai vẫn rất chọc người chú ý."

"Sẽ không gây phiền phức cho biểu ca chứ?" Trình Hạ cẩn thận hỏi.

"Đương nhiên sẽ không, bọn chúng là lưu manh nổi danh vùng này, mỗi ngày đều sẽ có không ít người tìm lý do đánh nhau với chúng." Philip kéo cậu đứng qua một góc, "Ở đây chờ tôi."

Trình Hạ có chút khẩn trương.

Không thể không nói, thông tin Philip tìm được từ chỗ người đẹp rất hữu dụng, bởi vì gần mười phút trôi qua, bọn lưu manh kia liền xiêu xiêu vẹo vẹo đi ra, tổng cộng có bốn người.

Philip tựa vào góc tường, nhịp nhịp khúc gỗ trong tay.

Trình Hạ lấy điện thoại ra, bấm sẵn số điện thoại báo nguy, chuẩn bị tùy thời gọi cho cảnh sát —— tuy rằng Philip thân cao một mét tám mươi lăm, cơ bắp cũng rất thu hút tầm mắt, nhưng dù sao cũng là con nhà có tiền ăn chơi trác táng, mỗi ngày đều bên cạnh người đẹp, rất có khả năng bị suy thận, đánh nhau cũng không hề có bộ dạng có thể thắng, vẫn nên chuẩn bị một chút thì tốt hơn.

Tiếng bước chân càng ngày càng gần, Philip vứt tàn thuốc lên mặt đất, cầm theo khúc cây xông ra ngoài.

Không đợi Trình Hạ kịp phản ứng, bọn lưu manh kia đã ăn một trận đòn, nghe tiếng binh binh bang bang và tiếng chửi bậy bên ngoài, Trình Hạ thò đầu ra muốn xem tình hình chiến đấu một chút, kết quả chỉ thấy Philip đang rõ ràng lưu loát, song phi cước đá vào một người cuối cùng, hơn nữa còn giận dữ hét lên: "Nếu còn dám đụng tới Lisa, lão tử cho các ngươi toàn bộ đi gặp thượng đế." Sau khi nói xong liền hung hăn bỏ lại khúc gỗ, xoay người nghênh ngang rời khỏi. Hoàn toàn không nhìn tới những người đang vươn tay mỏng manh khóc thét kia: "Nhưng chúng tôi đâu có biết Lisa là ai."

Philip cùng với Trình Hạ không một tiếng động vỗ tay hoan nghênh, thẳng đến khi trở lại xe, mới dựa ra ghế cười đến đau dạ dày.

"Bọn chúng tối nay hẳn sẽ rất hoang mang." Philip đưa chai nước cho Trình Hạ, "Về chuyện Lisa là ai."

"Cảm ơn anh." Trình Hạ mở nắp chai, "Đúng rồi, chuyện này không cần nói với biểu ca."

"Cũng không cần nói cho Augustine biết." Philip thở hồng hộc dựa lưng vào ghế.

"Nếu không anh liền phải vứt bỏ người đẹp, ở chung với Simba?" Trình Hạ hỏi.

"Không." Philip nhún vai, dùng ánh mắt rất có thâm ý nhìn Chuột Chũi nhỏ —— nếu bị Augustine biết, bọn tiểu lưu manh kia nhất định sẽ càng thêm thê thảm.

Trình Hạ yên lặng đẩy đầu hắn ra, lái xe về trấn nhỏ.

Máy bay trực thăng nhẹ nhàng bay qua núi tuyết, sau khi lượn một vòng, cuối cùng cũng vững vàng đáp xuống sân bay. Dạ Phong Vũ mở thiết bị an toàn ra hít sâu một hơi, quay đầu nhìn hắn cười: "Cảm ơn, bầu trời đêm ở đây thật sự rất đẹp."

Trò Chơi Tình Nhân - EditNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ