Chương 16: Chướng Ngại

1.9K 63 13

Xe tải màu đen của Chu Hồng, cách "Ly Dạ" chỉ một đoạn đường, chưa tới hai phút đồng hồ đã đến trước cửa. Chu Hồng vội vã gọi điện thoại cho Bùi Tiêu: "Xuống lầu chưa? Đi vào ngăn cản hắn!"

Bùi Tiêu bộ dáng uể oải cười: "Tôi cũng mặc kệ, đánh nhau quá ác liệt, tôi chỉ là con thỏ, vào trong đó cho mấy người nuốt sao?"

Chu Hồng giận cực điểm, tắt máy tiến về bao sương số 26. Bọn thủ hạ trước cửa thấy anh đến đây, đồng thanh kêu một tiếng: "Chu ca." Sau đó liếc nhìn lẫn nhau, Chu Hồng bao dưỡng Lão Đại tiền nhiệm Đàm Thanh Tuyền, không phải là bí mật gì, bọn thủ hạ tự động tách ra một đường, để Chu Hồng đi qua.

Lôi Nặc đè Đàm Thanh Tuyền xuống, giống như nổi điên cắn lên, ngay lúc này Chu Hồng một cước đá văng cửa bao sương, "Ầm" một tiếng thực lớn dọa Lôi Nặc sợ mất hồn, ngẩng đầu lên chưa kịp thấy rõ người đến là ai, cánh tay đã bị một phen vặn ra sau lưng, dùng sức vứt sang một bên.

Chờ hắn đứng vững vàng nhìn qua, Chu Hồng đã cởi áo khoác trùm lên người Đàm Thanh Tuyền, Tôn Kiện Ba ở phía sau vội nhặt chìa khóa trên mặt đất, mở còng tay cho hắn.

A Văn tiến lên ngăn cản: "Uy, anh làm gì, Lôi ca ở trong này......" Còn chưa nói xong đã bị tát sang một bên: "Cút ngay, chó má!"

Lôi Nặc cả giận: "Chu Hồng, anh phát điên cái gì! Người của tôi anh cũng dám đánh?!"

"Thật ngại Lôi ca, Đàm Thanh Tuyền cũng là người của tôi."

"Ha!" Lôi Nặc nhìn xung quanh, khoa trương cười to,"Người của anh? Chu Hồng, hình như anh đã quên a, anh bất quá cũng chỉ là một con chó bên người tôi, cũng dám ở trong này lên mặt? Con mẹ nó anh là cái thá gì? Người của anh thì làm sao vậy? Lôi Nặc tôi chính là muốn chơi Đàm Thanh Tuyền, chính là muốn chơi người của anh."

Chu Hồng thở dài một hơi, phóng nhẹ thanh âm, ngữ khí chân thành: "Lôi ca, Chu Hồng tôi là do chính Lôi lão đại đề bạt lên. Vì Lôi ca, vì Long Hoa bang, hôm nay dù là muốn cái mạng này, Chu Hồng tôi tuyệt không nhíu mày một cái. Nhưng mà, Lôi ca, cậu không không hiểu, Đàm Thanh Tuyền đi theo Lôi lão đại vào sinh ra tử bốn năm năm, cho dù không có công lao cũng có khổ lao. Vô duyên vô cớ bị giam hai ba năm, hắn từng trách móc Lôi lão đại một câu sao? Hiện tại ở 'Ly Dạ', chỉ là muốn kiếm miếng cơm ăn, chút đường sống này cậu cũng không thể lưu cho hắn?"

Anh lấy ra khẩu súng của chính mình, BA một tiếng chụp lên bàn trà, "Lôi ca, cậu thích chơi hắn, thích chơi người của tôi, Chu Hồng tôi chỉ là kẻ dưới, không dám nháo đến thú vui của Lôi ca. Chẳng qua, cậu phải bước qua xác tôi đã!"

Năm đó ở Long Hoa bang Đàm Thanh Tuyền có địa vị cực lớn, Chu Hồng hiện giờ chỉ chạm tay có thể bỏng, thủ hạ cũng sớm đã bất mãn với thói nóng nảy tùy hứng bất phân nặng nhẹ của hắn, huống chi chuyện ngày hôm nay vốn chính là Lôi Nặc không đúng, lại còn muốn ỷ thế hiếp người.

Mọi người đưa mắt nhìn nhau, thần sắc khinh thường, cúi đầu không nói.

Lôi Nặc bị Chu Hồng đàn áp đến một câu nói không nên lời, cũng không thể thực sự cho hắn một viên đạn, bộ mặt trướng đến đỏ bừng.

Khốn Lưu - Thẩm Dạ Diễm (edit)Nơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ