Chương 24: Hết thảy đều rất tốt

Bắt đầu từ đầu
                                    

"Dùng danh nghĩa gì?" Dạ Phong Vũ vòng tay qua lưng hắn, bên tai thấp giọng hỏi, "Ngẫu nhiên hứng thú, hay là giao dịch của phú hào với diễn viên?"

Thân thể Augustine hơi cứng lại.

"Em biết anh chưa nghĩ qua." Dạ Phong Vũ cười cười, "Không sao."

"Không phải giao dịch, cũng không phải ngẫu nhiên hứng thú." Nghe ra tự giễu trong lời nói kia, Augustine có chút đau lòng, cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên đôi mắt cậu, "Đừng sợ."

"Còn muốn cùng đi Thụy Sĩ không?" Dạ Phong Vũ hỏi.

Augustine gật đầu.

Dạ Phong Vũ ôm chặt hắn: "Ân."

Thân thể nóng bỏng trong ngực, Augustine rốt cuộc hậu tri hậu giác nhớ tới đối phương còn đang sinh bệnh, vì thế vỗ vỗ phía sau lưng cậu: "Em nên nghỉ ngơi."

Dạ Phong Vũ buông tay, xoay người dựa vào trước ngực hắn, lười biếng ngáp một cái.

Bộ vị ẩn nhẫn đã lâu bị đối phương dùng đầu gối cọ qua, nháy mắt máu gần như đổ dồn hết về bụng dưới, hô hấp và tư duy đồng thời đình trệ, lý trí cũng biến mất không còn sót lại chút nào.

"Anh đã nói muốn em hảo hảo nghỉ ngơi." Cảm nhận được biến hóa rõ ràng trên thân thể đối phương, Dạ Phong Vũ nắm vành tai hắn, thanh âm biếng nhác khàn khàn.

Augustine ôn nhu mơn trớn sống lưng cậu, tựa hồ có thể cảm nhận được mạch máu đang cuồn cuộn trong lòng bàn tay, sinh mệnh ngập tràn sung mãn và sức trẻ. Thắt lưng hơi áp vào, du tẩu xuống chút nữa, là xúc cảm đàn hồi mà lại khẩn kiều(*), tuy cách một lớp vải mỏng manh, lại càng có thể làm cho người ta mơ màng sôi trào.

(*) Khẩn trong khẩn cấp, kiều là ngẩng lên, vểnh, cong lên @@

Dạ Phong Vũ đem mặt chôn trước ngực hắn, nhìn qua không hề muốn động: "Em còn đang bệnh."

Augustine dừng một chút, vươn tay kéo chăn đắp kín cả hai.

"Ngủ ngon." Dạ Phong Vũ nhắm mắt lại.

"Ngủ ngon." Augustine vòng tay qua lưng cậu, vỗ nhẹ lên. Đây là phương thức biểu đạt tình cảm duy nhất còn lưu lại trong trí nhớ của hắn —— lúc nhỏ mỗi lần bị bệnh, mẹ luôn dùng cách này trấn an mình.

Dạ Phong Vũ cong khóe miệng, ngủ đến vô cùng an ổn.

Sáng hôm sau, quản gia đến nhìn xung quanh cửa phòng hết ba lần, cũng chưa thấy hai người thức dậy, vì thế rất buồn bực.

"Đại khái là vì tối hôm qua tâm sự trắng đêm." Philip vẻ mặt tươi cười giải thích, "Không cần lo lắng."

"Thật sự không cần vào xem chút sao?" Trình Hạ lo lắng, "Biểu ca còn đang bệnh."

"Tin tôi đi, Augustine sẽ xử lý tốt mọi việc." Philip hai tay bám trụ bờ vai Trình Hạ, vẻ mặt hết sức nghiêm túc.

Trình Hạ nuốt một ngụm nước bọt, tôi tôi tôi chỉ tùy tiện nói một câu thôi, tại sao đột nhiên biến thành nghiêm túc như vậy.

Nắng sớm chiếu vào phòng ngủ, Augustine giơ tay chắn trước tầm mắt, qua vài giây mới tỉnh lại. Suốt cả một đêm đều nằm mơ, làm hắn có chút đau đầu.

Trò Chơi Tình Nhân - EditNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ