Chương 15: Lăng Nhục

2.3K 72 12

[ Thong thả ngược thân...... Ân, cũng không quá ngược ]

Bùi Tiêu tự mình dẫn Lôi Nặc cùng đám thủ hạ vào bao sương, một mình ung dung đi đến quầy bar tiếp tục uống rượu. Không bao lâu, thấy thiếu niên yêu tinh mà Lôi Nặc mang đến kia, khóe môi thoáng hiện nụ cười đắc ý tà ác, thong dong đi vào bao sương của Lôi Nặc.

Lại qua thật lâu, mới thấy Đàm Thanh Tuyền chậm rãi đi tới, tựa hồ mới vừa rửa mặt, trên trán vẫn còn hơi ướt, sắc mặt rất yếu ớt.

Đàm Thanh Tuyền đi đến cạnh Bùi Tiêu, ánh mắt vô hồn, tim đập loạn nhịp.

Bùi Tiêu vừa mở miệng muốn nói chuyện, liền có phục vụ sinh tiến tiến đến: "Bùi ca, khách nhân bao sương số 26 mời Đàm ca qua."

Bùi Tiêu nhíu mày: "Đàm ca không còn tiếp khách, không nói với bọn họ sao?"

"Em nói rồi, nhưng mà......"

Đàm Thanh Tuyền ngắt lời: "Được rồi, tôi đi."

Hắn ngửa đầu một cái, chén rượu đỏ kia uống một hơi cạn sạch. Quay đầu, lại là vẻ mặt hờ hững, cười cười hướng về phía Bùi Tiêu, hai tay đút trong túi quần, chậm rãi thong thả đi về hướng bao sương.

Bùi Tiêu nhìn bóng dáng của hắn một lúc lâu, lấy điện thoại di động ra ấn một dãy số: "Chu Hồng, cậu ta đi vào rồi."

"Được, về văn phòng mở máy giám thị ra, kết nối đến chỗ này của tôi."

Bùi Tiêu không trả lời, chậm rãi tắt di động.

Đàm Thanh Tuyền ngẩng đầu liếc một cái qua số 26 trên cửa bao sương, thật đúng là có duyên. Hắn tự giễu gợi lên khóe miệng, đẩy cửa đi vào.

Bên trong không có âm thanh, thật sự im lặng, cả đám thủ hạ đứng ở một bên, Lôi Nặc ngồi trên ghế salon giữa phòng, trong lòng ôm A Văn xinh đẹp.

Đàm Thanh Tuyền thờ ơ nhìn lướt qua Lôi Nặc môt cái, cười nói: "Tìm tôi đến, không phải lại muốn bị đánh sai khớp đi?"

Lôi Nặc không dự đoán được hắn vừa đến đã nói như vậy, cực kỳ sửng sốt: "Cái gì?"

"Cánh tay nha." Đàm Thanh Tuyền hơi có vẻ kinh ngạc, "Nặc thiếu sẽ không quên nhanh như vậy đi, lần trước không phải là cưỡng hiếp không thành, còn bị tôi đánh cho sai khớp sao."

"Mẹ kiếp nói bậy bạ gì đó?!" Lôi Nặc thẹn quá hoá giận, đứng lên trừng mắt.

"Chà chà." Đàm Thanh Tuyền cười, lé mắt nhìn thủ hạ chung quanh, "Hôm nay gọi người đến giúp đỡ? Nặc thiếu thật là đủ khí phách, muốn làm một ngưu lang cũng cần nhiều người trợ uy như vậy. Chẳng lẽ nếu không có người xem cậu làm, cậu sẽ liệt dương sao?"

"Đê tiện! Câm miệng!" Lôi Nặc nhảy dựng lên, phóng qua một tát, đánh thẳng lên mặt nghiêng của Đàm Thanh Tuyền.

Đàm Thanh Tuyền cười khẽ: "Vẫn là quá dễ kích động, mấy năm trước giống như con chó đi theo sau mông tôi cầu bị tôi thượng, hiện giờ còn diễu võ dương oai làm đại gia ở đây?"

"Mẹ kiếp!" Lôi Nặc một cước đá lên bụng Đàm Thanh Tuyền, Đàm Thanh Tuyền thoáng lảo đảo suýt nữa ngã xuống, đau đến không dậy thẳng nổi thắt lưng, lại vẫn là cười: "Được, đủ lực, hiện tại cầu tôi, không chừng tôi thương tình, cho cậu như nguyện......"

Khốn Lưu - Thẩm Dạ Diễm (edit)Nơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ