****Tiểu Vô - Câu chuyện về Tiểu lão hổ

5.8K 190 25
                                              


Hôm nay không up chương mới, up cái bình phẩm đi ha ha

Vốn là ai cũng biết Nguyệt Ca gắn liền với mãnh hổ rồi đúng không? Tiểu Uyên cũng đã tự tay chạm một con hổ bằng ngọc, cùng khối với Tử Long Quyết đó, đeo bên hông không chịu thả dù nó rất xấu rất xấu, tiểu lão hổ có mắt xấu xí có mi xấu xí.

Tiểu Vô - Câu chuyện về Tiểu lão hổ

Sau khi tứ hải thái bình, cửu châu hợp nhất.

Một ngày nọ, Đoạn Bạch Nguyệt vô tình nhìn thấy tiểu lão hổ mà Sở Uyên chạm khắc khi còn bé.

"Tiểu Uyên, Tiểu Uyên, đưa cái này cho ta đi!"

"Không phải đã cho ngươi tử ngọc quyết rồi sao?" Sở Uyên nhìn hắn.

Đoạn Bạch Nguyệt dứt khoát đưa tay cầm lấy nó đặt vào lòng bàn tay: " Cái này khác, vừa nhìn liền biết là ngươi tự mình làm." Kĩ thuật thì vụng về, còn nữa, khắc được tiểu lão hổ mắt xấu xí mi xấu xí như này thì chắc chắn phải xuất từ tay tức phụ nhà hắn rồi, cho nên phải đòi tức phụ xong rồi đeo bên người chứ, Bổn Vương đúng là vừa cơ trí lại thâm tình. Sau đó dẻo miệng nói: " Ngươi khắc nó trông sống động như thật vậy, vừa nhìn đã thấy đẹp vô cùng."

Đáy mắt Sở Uyên sáng ngời, thầm nghĩ quả nhiên là năm đó phụ hoàng cố ý chê tiểu lão hổ này khắc xấu mà, đâu có xấu đâu, rất uy vũ khí phách a.

Đoạn Bạch Nguyệt thấy hắn vui vẻ, ôm hắn dụ dỗ tiếp: " Nhìn xem, cái đầu tròn tròn này, cái lỗ tai tròn tròn này, cái đuôi tròn tròn này, ngươi khắc tiểu MIÊU quả thực giống y như thật vậy."

........

Sở Uyên: ....!!!

"Roẹt" một cái đoạt lại tiểu lão hổ, Thiên tử Đại Sở của chúng ta "Hừ!" một tiếng, xoay người đi rồi. Ngươi mới là tiểu miêu! Ngươi mới là tiểu miêu! Ngươi mới là tiểu miêu! Không thấy trên đầu có chữ "VƯƠNG" hay sao? Buồn cười!

Vì thế Đoạn Vương gia liền thấy có chút mờ mịt, thầm nghĩ có lẽ do mình đã vỗ mông ngựa trên móng rồng nên mới vậy, thật đau lòng.

Vì vậy đêm hôm đó đã thấy Đoạn Hậu Đoạn Bạch Nguyệt bị đuổi tới lãnh cung lần thứ n, về phần Sở Hoàng Tiểu Uyên, đêm hôm đó không ngủ được lại tự chạy tới lãnh cung, nhào vào lòng ai đó để rồi bị ăn sạch từ trong ra ngoài, nhưng chuyện này chúng ta chỉ cần xem như không biết gì là được. Dù sao thì uy nghiêm đế vương cũng rất là quan trọng, còn lãnh cung hay không lãnh cung chỉ là tình thú của đế hậu hai người mà thôi.

Chú tiểu lão hổ mắt xấu xí mi xấu xí kia thì cuối cùng cũng treo trên y phục của Đoạn Bạch Nguyệt, đối với chuyện này thiên tử thản nhiên bày tỏ, hoàng hậu của trẫm thì trẫm sủng, muốn cái gì trẫm cho cái đó.

ĐẾ VƯƠNG CÔNG LƯỢC Edit - Ngữ Tiếu Lan San - HaerieNơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ