Chương 11: Quên

1.8K 69 12

Thời điểm Đàm Thanh Tuyền về biệt thự kia, đã là buổi tối. Trong biệt thự có ánh đèn, rõ ràng chứng tỏ Chu Hồng đã trở về. Đàm Thanh Tuyền không muốn tốn sức tìm chìa khóa, nâng tay ấn chuông cửa.

Chu Hồng mở cửa, thấy hắn, nhíu mày: "Sao đây, động thủ với ai ?"

Đàm Thanh Tuyền không phản ứng, vào nhà cởi áo khoác cùng giầy.

Chu Hồng cũng không tiếp tục dây dưa vấn đề này với hắn, thản nhiên nói: "Quay lại bưng bát lên ăn cơm."

Bữa sáng dùng xong đã thu dọn xuống rồi, hiện tại trên bàn cơm bày cá nấu chua, khoai tây xào, còn có canh trứng cà chua. Đàm Thanh Tuyền vật lộn suốt một ngày, bụng đã sớm đói, cũng không khách khí liền ngồi vào nhanh chóng ăn cơm.

Giữa hai người vẫn rất trầm mặc, Chu Hồng mở TV nghe tin tức, chính là đang tán dương công tác an kiểm thế vận hội Ô-lym-pic.

Chu Hồng nói: "Gần đây cẩn thận chút, thế vận hội kết thúc sẽ xảy ra ẩu đả, không có việc gì đừng đi lung tung gây chuyện."

Đàm Thanh Tuyền nhíu mày, đùa cợt nhìn anh: "Chu ca thật sự là quan tâm tôi nha."

Chu Hồng đầu cũng không nâng: "Tôi là sợ cậu bị bắt giam, lại phải đến cảnh cục bảo lãnh."

Trong lòng Đàm Thanh Tuyền hơi động, nhìn sang sắc mặt Chu Hồng, người nọ vẫn là một bộ dáng bình tĩnh, nhìn không ra cái gì.

Hắn cười: "Yên tâm Chu ca, tôi dù là bị bắn chết cũng sẽ không phiền toái đến anh."

"Cậu hiện tại bị tôi bao dưỡng, nếu xảy ra chuyện trên đường người ta sẽ không biết cậu nháo lọan, chỉ mắng tôi không có năng lực, ngay cả một người cũng không trông coi được."

Đàm Thanh Tuyền buông đũa, bộ dạng uể oải tựa lưng vào ghế, thanh âm tha dài: "Vâng -- Chu ca --"

Chu Hồng đứng lên: "Gọi Chu Hồng, nhắc cậu lại một lần." Vòng qua bàn nhanh chóng thu dọn đồ trước mặt Đàm Thanh Tuyền.

Đàm Thanh Tuyền bĩu môi, khiêu khích lại nói một câu:"Vâng -- Chu c......"

Chữ "Ca" hắn mới vừa phun ra một nửa đã bị Chu Hồng ngăn ở miệng, người kia hôn cực kỳ bá đạo, giống như muốn đem toàn bộ hơi thở của Đàm Thanh Tuyền đều hút đi. Đàm Thanh Tuyền bị khí thế này dọa đến trợn mắt, lập tức bật cười, dứt khoát nắm gáy Chu Hồng, nhiệt liệt đáp trả.

Môi môi dịu dàng gắt gao áp bách lẫn nhau, hơi thở nóng rực đốt đến hai người muốn ngừng mà không được. Chu Hồng thuận thế kéo Đàm Thanh Tuyền từ trên ghế, gắt gao ôm vào trong lòng. Càng thêm gần sát, miệng dây dưa không dứt, trong đó thoảng mùi khói thuốc, hơi thở bên tai ngày càng dồn dập.

Cánh tay Chu Hồng tăng thêm lực, giữ chặt Đàm Thanh Tuyền cơ hồ đến thở không nổi.

Hắn luôn luôn lạnh lùng thong dong, chưa từng có thời điểm làm càn như vậy, cho dù khi cùng một chỗ với Lôi Chấn, cũng là bị động nhiều mà chủ động cực ít. Nụ hôn dài mà cuốn hút như vậy chưa bao giờ có, trên người dần dần nóng lên, cảm giác ham muốn chiếm đoạt của Chu Hồng rất mạnh, cánh tay càng ngày càng dùng sức, tựa hồ muốn đem hắn ấn nhập vào trong thân thể của mình, nhịn không được khẽ đẩy ra.

Khốn Lưu - Thẩm Dạ Diễm (edit)Where stories live. Discover now