Chương 10: Cảnh sát

1.7K 69 15


Văn Chí xông lên một bước, một phen túm lấy Đàm Thanh Tuyền. Đàm Thanh Tuyền một chút cũng không giãy dụa, mặc hắn xoay cánh tay của mình, mặt hướng phía trước "Đông" một tiếng đập lên tường.

Lưu Tư sợ tới mức lắp ba lắp bắp: "Các người...... Các người......"

Văn Chí một tay đè Đàm Thanh Tuyền lại, một tay xuất ra giấy chứng nhận: "Cảnh sát, kiểm tra đột xuất."

Đàm Thanh Tuyền cười: "Văn cảnh quan, không cần làm như là lâm đại địch như vậy a, tôi sẽ không phản kháng."

"Câm miệng! Giấy tờ tùy thân!"

Người cảnh sát kia không biết sao lại thế này, đi lên hỏi: "Văn ca, đây là......"

Thái độ Văn Chí hung dữ, giống như hận không thể lập tức rút súng ra bắn thành mấy lỗ thủng trên người Đàm Thanh Tuyền: "Hắn chính là Đàm Thanh Tuyền, tôi trước kia đã nói chuyện tên hỗn đản này với cậu rồi!"

"Thì ra là mày a." Cảnh sát kia kia mới vừa tham gia công tác, trong lòng tràn đầy nhiệt huyết chính nghĩa. Tiến lên một cước đá vào chân Đàm Thanh Tuyền: " Tách chân ra, soát người!"

Đàm Thanh Tuyền vẻ mặt không sao cả, cười cười: "Này, cũng được rồi đi, cho dù là trong lúc diễn ra thế vận hội cũng không cần như vậy."

"Tao bảo mày câm miệng! Lấy giấy tờ ra, có nghe thấy không?"

"Không mang." Đàm Thanh Tuyền thiếu chút nữa đã trần truồng từ biệt thự Lôi Chấn đi ra, nào có giấy tờ gì, Bùi Tiêu cũng đã nhờ một người bạn, nhưng không thể mới vài ngày đã lấy được.

"Mang về cảnh cục." Văn Chí đẩy Đàm Thanh Tuyền ra ngoài, Đàm Thanh Tuyền quay đầu lại hướng Lưu Tư tươi cười trấn an, bị hai người lôi lôi kéo kéo lên xe cảnh sát.

" Danh tính."

"Văn cảnh quan không phải biết tôi sao?"

"Tao hiện tại là làm ghi chép, mày thành thật chút cho tao! Danh tính."

"Đàm Thanh Tuyền."

"Giới tính."

"Viết nữ cũng được."

Văn Chí túm áo Đàm Thanh Tuyền: "Tao cho mày biết họ Đàm, đừng ở chỗ này làm đại gia, đây là cảnh cục, không phải Long Hoa bang!"

Hắn bên này tràn lòng lửa giận, Đàm Thanh Tuyền bên kia cười đến vân đạm phong khinh: "Văn cảnh quan tin tức gián đoạn a, tôi không còn ở Long Hoa bang. Tôi hiện tại ở Ly Dạ làm ngưu lang, Văn cảnh quan khi nào thì bao tôi xuất đài? Mọi người đều là quen biết, giảm tám mươi phần trăm cho ngài."

Văn Chí nhấc chân đá một cước lên người Đàm Thanh Tuyền,"Rầm rầm " một trận ồn ào, Đàm Thanh Tuyền bị trói vào ghế, cùng nhau ngã lăn trên mặt đất. Người trong văn phòng toàn bộ sợ ngây, nhìn Văn Chí lửa giận ngùn ngụt.

Đàm Thanh Tuyền ngẩng đầu, nụ cười trên mặt không đổi: "Văn cảnh quan có phải táo bón không a, lâu đến mức giận như vậy. Bằng không Nữu Nhi đêm qua không cho ngài thích đủ?"

Văn Chí tiến lên giữ chặt Đàm Thanh Tuyền, dùng sức kéo vào trong phòng thẩm vấn.

Văn phòng lúc này mới bắt đầu nghị luận sôi nổi: "Văn ca đây là làm sao vậy?"

Khốn Lưu - Thẩm Dạ Diễm (edit)Where stories live. Discover now