Chương 9: Ánh mặt trời

1.9K 67 2


Trời còn chưa sáng Chu Hồng đã thức dậy, anh vừa động Đàm Thanh Tuyền lập tức tỉnh, nhưng cũng không phản ứng lại, lật thân tiếp tục ngủ.

Trong mông lung, tựa hồ có một loại hương vị thực xa lạ nhưng lại rất quen thuộc chậm rãi thổi đến. Ánh mặt trời xuyên qua bức màn mỏng vẩy lên người, nhè nhẹ từng đợt từng đợt. Âm nhạc dịu nhẹ vang lên, nghe không ra, không biết là khúc gì, chỉ cảm thấy miên man trôi dạt.

Đã sớm tỉnh, lại vẫn không muốn mở mắt, biết là sẽ có người lặng lẽ đi tới, sau đó là sủng nịch ấm áp nói: "Thanh Tuyền, mau dậy đi, muộn rồi."

Mẹ......

Đàm Thanh Tuyền mạnh mở to hai mắt, thẳng tắp nhìn về Chu Hồng ngồi ở bên giường nhẹ nhàng lay động mình, vẻ mặt hờ hững xa lạ: "Thức dậy, ăn điểm tâm." Sau đó bước ra ngoài.

Đàm Thanh Tuyền suy sụp nằm ở trên giường, thở dài một hơi, thì ra, vẫn là mộng a. Hắn tận lực khống chế chính mình không nhắm mắt trở về một chút ấm áp kia, lại chậm rãi gợi lên khóe miệng, thoáng lộ ra nét cười lạnh lùng, sau đó rì rì đứng dậy, đến toilet rửa mặt.

Tùy ý khoác dục bào, đi ra từ toilet. Đến phòng ngủ, lại chứng kiến bữa sáng đã sớm dọn xong trên bàn cơm, súp gà màu vàng kim, hai miếng trứng rán, một đĩa dưa chuột muối, còn có mấy miếng bánh mỳ màu trắng sữa. Mùi vị quen thuộc từng đợt truyền đến, đây sợ chính là nguyên nhân khiến mình nằm mộng đi.

Chu Hồng tháo tạp dề trên người xuống, nói: "Trong nhà không có mấy thứ như mì sợi, ăn thử một miếng đi."

Đàm Thanh Tuyền không nói gì, kéo ghế dựa ngồi xuống, cầm lấy đũa ăn cơm.

Trong phòng vang lên tiếng ca mang theo tư vị thê lương:

Ngồi thẫn thờ rất lâu để nghĩ về lý do vì sao anh yêu em,

Và rồi không hiểu tại sao những giọt nước mắt đau thương lẫn những giọt nước mắt hạnh phúc lại rơi

Dùng bàn tay ôn nhu của người lần nữa giữ tôi lại

Chấp nhận cơn sóng cuồng tâm phiêu bạc của tôi

Hãy dùng đôi tay nồng ấm của em để níu kéo anh trở lại,

Và để giữ lấy anh - một người mãi luôn phiêu bạt và một trái tim yêu cuồng điên...

......

Hai người cùng không lên tiếng, Chu Hồng thậm chí không nhìn về phía Đàm Thanh Tuyền một cái, cầm lấy tờ báo vừa ăn vừa đọc. Đàm Thanh Tuyền ăn rất chậm, như là muốn đem toàn bộ khoảng thời gian này đều nuốt xuống. Thẳng đến khi ăn xong cái bánh mỳ thứ hai, uống hết chén canh thứ ba, mới buông đũa, thở một tiếng, nói: "Chơi đùa xong rồi đi, muốn tôi làm gì mời nói."

Chu Hồng liếc hắn một cái, nhíu mày: "Cái gì?"

Đàm Thanh Tuyền cười: "Tôi nói Chu...... Cái kia...... Ca, anh cứu tôi từ cái bao sương kia, dùng bao nhiêu tiền bao tôi, ngủ ở bên cạnh tôi lại luyến tiếc động một đầu ngón tay, buổi sáng còn phải tốn sức nấu cơm, anh nhưng đừng nói là thật nhìn trúng tôi đi."

Khốn Lưu - Thẩm Dạ Diễm (edit)Nơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ