Chương 42: Đoạt quyền

6.6K 280 18

Hoàng thượng hạ triều là lập tức liền biết chuyện Diệp Chiêu Viên trúng độc. Lữ Phúc cũng trên đường trở lại thư phòng sau khi đã đem sự việc tra hỏi rõ ràng , đợi cho Hoàng thượng vào thư phòng, Lữ Phúc vốn định tiến lên bẩm báo, lại không nghĩ rằng Thái tử điện hạ còn đang ở bên trong chờ Hoàng thượng.

Đậu Thuần thấy Hoàng thượng tiến lên thỉnh an xong liền trực tiếp nói rằng đã có nội thị ở bên ngoài thư phòng gây ồn ào, cũng không có đề cập bất cứ chuyện gì về việc Diệp Chiêu Viên trúng độc, giống như là hắn căn bản không biết nội thị kia là từ Uyển Phong các đến.

Hoàng thượng khẽ gật đầu, đánh giá Thái tử không có vì Hoàng Hậu liên quan việc Diệp Chiêu Viên trúng độc mà rối loạn, cũng không có tùy tiện cầu xin điều gì, thần sắc bình tĩnh ổn định, như vậy cũng không uổng công ngài chỉ dạy hắn mấy ngày nay. Hoàng thượng cảm thấy rất vừa lòng , lửa giận đối với Hoàng Hậu cũng giảm đi một ít. Cho dù không vừa lòng Hoàng Hậu thập phần, ít nhất nàng đã sinh cho mình một hoàng tử tốt.

Đậu Thuần không hề đề cập tới Uyển Phong các hay Diệp Chiêu Viên, giống như là không biết được hậu cung có cung phi trúng độc, sau khi được Hoàng thượng miễn lễ và cho lui, hắn bình tĩnh rời khỏi thư phòng đi đến thiên điện, tiếp tục làm bài tập Sở Thái Phó giao cho.

Đợi cho Đậu Thuần lui ra xong, Lữ Phúc lúc này mới tiến lên nhẹ giọng bẩm báo hết thảy sự việc phát phát sinh trước sau cặn kẽ.

"Lần này Hoàng Hậu lại có vẻ thông minh nhỉ. "

Hoàng thượng nghe xong nhíu mày, Hoàng Hậu sao lại biết đi một chuyến đến Uyển Phong các, mà còn có thể làm cho Đức phi nói không lại, quả thật khiến ngài khó hiểu, Hoàng Hậu lại biết giả vờ là một người khoan dung nhân từ.

"Khởi bẩm Hoàng thượng, trước khi Hoàng Hậu nương nương đến Uyển Phong các, Thái tử phi từng đến điện Lập Chính cầu kiến Hoàng Hậu nương nương."

Lữ Phúc không có đưa ra suy đoán của mình, chỉ khách quan tường thuật lại sự việc đã xảy ra. Về việc Hoàng Hậu đi Uyển Phong các có phải do Thái tử phi khuyên bảo hay không, phải để Hoàng thượng nghe xong sẽ tự có suy xét. Lữ Phúc tuy không có nói rõ, thế nhưng đã ám chỉ trong lời nói khi nhắc tới Thái tử phi.

"Vậy à ? Chả trách Hoàng Hậu lần này lại hành động sáng suốt như thế, nguyên do là sau lưng có người ra chủ ý."

Ngài nghe vậy khẽ cười một tiếng, trong lòng đối với Thái tử phi này càng thêm vừa lòng. Ngài trầm ngâm một hồi, lại mở miệng nói:

"Nếu Hoàng Hậu đã biết nghĩ cho Diệp Chiêu Viên như thế, Trẫm cũng không thể bỏ qua ý tốt của Hoàng Hậu. Ngươi đi truyền khẩu dụ của Trẫm , giao phó cho Đức phi mỗi ngày dùng xong bữa sáng liền đến Uyển Phong các trò chuyện giải sầu cùng Diệp Chiêu Viên. "

Lữ Phúc lĩnh chỉ mà đi, Đức phi nghe khẩu dụ xong, suýt chút nữa hôn mê bất tỉnh. Rất nhanh Đức phi hiểu ra những lời mình nói với Hoàng hậu đã đến tai Hoàng thượng, nên ngài mới giao phó mình đi giải sầu cho Diệp Chiêu Viên, việc trong hậu cung không có gì là có thể qua khỏi tay mắt của Hoàng thượng cả. Tin tức trong hậu cung quả thật là nhanh, tin tức này truyền đến điện Lập Chính, Hoàng Hậu đang buồn bực vì bị người khác vu tội hạ độc Diệp Chiêu Viên nghẹn tức cuối cùng cũng giảm một ít.

Trùng Sinh Thành Thái Tử Phi [ Hoàn ]Đọc truyện này MIỄN PHÍ!