Chương 7: Giải cứu

Bắt đầu từ đầu

Hắn "Hừ"một tiếng, cùng đoàn bảo tiêu đi vào văn phòng. Chu Hồng đuổi theo sau, nam tử kia thấy không ai phản ứng đến mình, cắn cắn môi, cũng đi theo.

Hai bảo tiêu mở cửa cho Lôi Nặc, Chu Hồng vừa muốn theo Lôi Nặc đi vào, lại bị ngăn lại: "Anh ở bên ngoài coi chừng dùm, tôi không gọi không được tiến vào."

Lôi Nặc mới vừa lên làm lão Đại không lâu, còn chưa nuôi cấy thế lực riêng. Người bên cạnh, tất cả đều là thủ hạ lúc trước của Lôi lão đại cùng Chu Hồng, thấy Chu ca bị yêu cầu canh giữ ở bên ngoài giống như vệ sĩ, cũng không biết lão Đại này đối với anh là không tín nhiệm hay là mang lòng bất mãn, đều cảm thấy khó chịu, âm thầm bĩu môi.

Chu Hồng lại vẫn là một biểu tình kiên định, giống như anh vốn không có tư cách đi vào, bình tĩnh nói: "Vâng."

Nam tử kia nhãn châu xoay động, nhẹ nhàng nói: "Lôi ca, em đi vào hầu hạ ngài được không?"

Lôi Nặc nhìn Chu Hồng, lại nhìn nam tử, thị uy ngửa đầu nói: "Được, cậu theo tôi vào."

Lôi Nặc cao ngạo đi vào văn phòng, đặt mông ngồi xuống ghế lớn, thở ra ngụm khí thật dài. Hắn tùy ý thả laptop cùng văn kiện lên bàn, ngón tay gập lại, gõ gõ mặt bàn, đứng lên đi đến sát cửa sổ.

Nơi này là tầng 19, cúi đầu liền có thể thu trọn vẹn cảnh đêm của đoạn đường phồn hoa nhất thành phố. Ánh trăng bạc như câu, đèn đường sáng rực, từng chiếc xe xẹt qua giống như ánh sao.

Mấy tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên, là quản lí tự mình đưa tới rượu đỏ cùng điểm tâm. Nam tử nhu thuận tiếp nhận, đóng cửa lại, bê đến trước bàn làm việc.

Lôi Nặc quay đầu nhìn dáng vẻ của y, cười nói: "Cậu thật không định mặc quần áo vào a, còn ra cái dạng gì."

Nam tử liếm liếm môi, mỉm cười: "Mặc vào lại phải cởi, quá phiền toái."

Thanh âm của y thấp lại khàn khàn, phun ra nuốt vào uyển chuyển mang theo một loại hương vị nhuyễn nhu nói không nên lời, như là kẹo đường, nhẹ nhàng ôn nhu ngọt nị. Lôi Nặc trong lòng hơi động, ngẩng đầu nhìn y.

Vừa rồi quá mức hỗn loạn, không thấy rõ ràng, hiện tại khoảng cách gần, mới phát hiện nam tử này đúng là thập phần xinh đẹp. Tuổi chừng hai mươi, tựa hồ không lớn hơn Lôi Nặc bao nhiêu. Dáng người mềm dẻo thon dài, vòng eo hết sức nhỏ, da thịt trên mặt trắng nõn mềm mịn, bóng loáng tinh tế. Con mắt to sáng ngời, ướt át , tà tà hìn qua, đuôi lông mày rất có phong tình.

Trên người y vết roi dày đặc, hai ngực tựa hồ bị kim đâm, sưng đỏ như quả anh đào. Lông tơ trên người đều bị loại bỏ rồi, phân thân mềm phược. Trước đó, Lôi Nặc đương nhiên biết SM, chỉ là chưa bao giờ có một thân thể thanh xuân xinh đẹp bị làm nhục không hề che đậy đứng ở trước mặt như thế này.

Đầu lưỡi nam tử hơi hơi lộ ra, thong thả phiếm tình liếm một vòng quanh môi, nhẹ nhàng cười nói: "Lôi ca, em hơi khát nước, có thể uống rượu không?"

Lôi Nặc gật gật đầu, bỗng nhiên cảm thấy chính miệng mình cũng khô khốc.

Nam tử bưng rượu đỏ, đặt ở bên môi, chìa đầu lưỡi liếm liếm. Ánh mắt vẫn nhìn về phía Lôi Nặc, khinh xuyết một ngụm, chậm rãi nghiêng chén rượu, đổ hết rượu đỏ còn thừa vào lồng ngực.

Khốn Lưu - Thẩm Dạ Diễm (edit)Nơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ