Chương 7: Giải cứu

1.9K 73 12


Tối hôm đó, Long Hoa bang phi thường náo nhiệt ở đại sảnh Thành Phong. Lôi Nặc mới nhậm chức, cùng Chu Hồng đi tuần tra tài sản sở hữu của Long Hoa bang, cuối cùng đến Thành Phong nghỉ ngơi.

Loại này không giống với Ly Dạ, Thành Phong là khu giải trí chân chính. Không có làm không được, chỉ có nghĩ không đến. Chỉ cần ngươi có tiền, nơi này có thể cung cấp bất kì dịch vụ gì khiến ngươi vừa lòng. Chỉ là phí vào bàn đã cao tới 5 vạn, mà chỉ có thể vào cửa mà thôi.

Lôi Nặc và Chu Hồng mới từ thang máy đi ra, đột nhiên truyền đến một trận ồn ào, một thanh niên trần truồng chạy tới, khóc: "Xin các người...... Tôi thực chịu không nổi ...... Tha cho tôi đi......"

Mấy đại hán thân mặc quần áo bó sát, mang roi đuổi theo, một phen đè lại.

Người thanh niên vừa ngẩng đầu, thấy Chu Hồng, vặn vẹo giãy dụa khóc kêu: "Chu ca Chu ca, tôi chịu không nổi nữa, bọn chúng không phải người...... Ngài buông tha tôi đi......"

Chu Hồng nhíu mày:"Do ai dạy dỗ đây, không hiểu chuyện như vậy."

Người bên cạnh vội che miệng thanh niên, liên tục giải thích:"Thực xin lỗi Chu ca, là chúng tôi sơ sót."

Lôi Nặc thấy thanh niên kia biểu tình sợ hãi, nước mắt dòng dòng, thân thể trần truồng bị những người đó trói lại, toàn thân đều là vết roi, hai đầu ngực sưng đỏ thì không chịu nổi.

Hắn lần đầu tiên tiếp xúc với sinh ý của Long Hoa bang, chưa từng chứng kiến loại trận thế này, cảm thấy mềm lòng, nói: "Đây là chuyện gì?"

Quản lí vội vàng giải thích:"Nga, Lôi ca. Tầng này là câu lạc bộ SM, y chịu không nổi khách nhân, tự mình chạy đến."

Lôi Nặc không biết rõ quy tắc bên trong, nhìn bộ dáng người kia thật sự đáng thương, nói: "Chạy thì thôi đi, y chịu không nổi thì cho MB khác vào là được."

Hắn vừa nói như thế, mọi người toàn bộ sửng sốt. Tiểu thư hay MB nơi này đều phải chịu quá huấn luyện, chính là để thỏa mãn ham mê đặc thù của khách nhân. Chỉ cần vào phòng, trừ phi đã hết giờ hoặc là khách nhân buông tha, nếu không dù là bị đánh chết cũng không thể trốn. Người này đã phạm vào tối kỵ, khẳng định phải hung hăng giáo huấn một trận, sai người dạy dỗ lại một lần nữa. Nếu nói quên đi coi như xong, về sau làm sao quản lý được những người khác?

Quản lí không dám nói tiếp, trộm nhìn Chu Hồng. Chu Hồng mặt không đổi sắc, cũng không rên một tiếng. Lôi Nặc thấy nói chuyện rõ ràng là mình, quản lí ngược lại nhìn Chu Hồng, trong lòng nhất thời không thoải mái, giận tái mặt lớn tiếng: "Sao, lời của tôi không dùng được? Là ông lớn hay tôi lớn?!"

Quản lí thấy Lôi Nặc phát uy, trán xuất mồ hôi, cuống quít khom người gật đầu: "Lôi ca nói rất đúng. Vậy, mấy người buông ra, đưa MB khác vào cho Vương tiên sinh, hảo hảo giải thích một chút."

Lôi Nặc không đi để ý đến hắn, quay đầu gắt gao nhìn Chu Hồng, thấy anh vẫn đang một bộ không quan tâm, như là căn bản không hề nghe thấy lời hai người vừa nói.

Cũng không biết vì cái gì, Lôi Nặc vạn phần chán ghét người này, vô luận vẻ mặt, cử chỉ, cách nói chuyện, mỗi một điều đều vô cớ khó chịu.

Khốn Lưu - Thẩm Dạ Diễm (edit)Nơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ