Chương 5: Ly Dạ

2.4K 77 6


Đàm Thanh Tuyền buồn chán bước chậm trên đường.

Lúc này đã là hơn tám giờ tối, ánh đèn rực rỡ mới lên, thời tiết vẫn còn mát mẻ, hai bên đường đầy những quán ăn bình dân, đem bàn ghế đều xếp kín vỉa hè. Than ở trên giá sắt, khói hun mù mịt, thịt dê xiên nướng đến vàng óng, mùi tỏa bốn phía.

Mấy người trẻ tuổi, xắn tay áo vung quyền uống rượu, lớn tiếng ồn ào, vừa cười vừa nói. Một người lắc lắc lắc lắc đứng lên, có vẻ muốn đi toilet, sau đó không đứng nổi ngã vào một bàn khác phía sau lưng.

Người nọ lảo đảo, vừa đứng lên vừa chửi bậy: "*** mẹ nó mày sờ chỗ nào?"

Người đối diện cũng không tỉnh táo, nheo con mắt say lờ đờ cười: "Sờ mày mấy cái thì thế nào ? Con mẹ nó mày là phụ nữ sao, còn không cho sờ?" Bên cạnh hắn mọi người cười vang.

Người nọ cũng không nhiều lời, nhấc ghế liền ném qua.

Hai bên phần phật đứng lên năm sáu vị, một trận bàn ghế rầm rầm loạn hưởng, sợ tới mức từ ông chủ đến người phục vụ đều chạy đến khuyên.

"Hảo hảo nói chuyện hảo hảo nói chuyện, chúng ta đừng động thủ được không?"

"Đừng đánh đừng đánh !"

Bọn họ sao có thể dừng, quyền cước lại thêm bàn ghế, phần lớn thực khách đã sớm chạy trốn bặt vô âm tín. Ẩu đả có xu thế nghiêm trọng hơn, ngay cả bàn ghế của mấy quán xung quanh cũng bị kéo lên.

Bên cạnh quán nướng là một tiệm mì cực nhỏ, một nam nhân độ chừng năm mươi chạy đến, thấy đám bàn ghế bị biến thành loạn thất bát tao, khách nhân đều chạy hết, gấp đến độ dậm chân:"Đừng đánh nữa được không? Đừng đánh nữa?"

Nam nhân tiến lên muốn can ngăn, phía sau lại vang lên thanh âm của một cô gái trẻ: "Ba, người đừng đi qua, cẩn thận bị đánh trúng."

Một cô gái trẻ trên dưới hai mươi tuổi thăm dò, lập tức lo lắng muốn đẩy xe lăn đi ra.

Phụ thân nàng vừa định trả lời, một chiếc ghế nhựa bên kia bay đến, thẳng về hướng cô gái. Nàng sợ hãi hét lớn, lại không thể tránh, chỉ có thể lui thân đưa tay ôm đầu, Đàm Thanh Tuyền lúc này tiến lên một bước, cánh tay dài duỗi ra đỡ lấy ghế, hô lên với mấy người trẻ tuổi kia: "Này, nói bọn mày đó, đúng rồi, muốn đánh thì tới đây."

"Ai nha --"

Mấy người kia dừng tay, cùng nhau nhìn về phía Đàm Thanh Tuyền, một người mắng lớn,"Mày mẹ kiếp ở đâu ra, đây không có chỗ của mày, cút!"

Hắn vừa nói vừa đi đến trước mặt Đàm Thanh Tuyền, lời còn chưa dứt, nắm tay đã vung lại đây.

Đàm Thanh Tuyền nhấc ghế, "Cạch" một tiếng nện trên đầu người nọ, lại nhấc chân đá một cước lên bụng, đối phương "Ai u" một tiếng nằm úp sấp trên mặt đất.

Những người khác thấy không ổn, đều đem theo ghế xông lại đây.

Đàm Thanh Tuyền muốn phủ đầu, thuận tay nhấc một chai bia trên bàn , "Ầm" một tiếng đập xuống, đế chai nhất thời vỡ vụn. Hắn cầm kia nửa chai kia, không đi để ý những người đó, cúi người một phen túm tóc vị ở dưới đất, mảnh chai vỡ bén nhọn, thẳng chỉ vào mắt người dưới tay.

Khốn Lưu - Thẩm Dạ Diễm (edit)Nơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ