CHÀNG KHỜ

1.3K 130 49

- Lưu Chí Hoành, một capuccino và hai soda ở bàn số 7!

- Lưu Chí Hoành, một hồng trà lạnh và một cốc sữa nóng ở bàn số 3!

- Lưu Chí Hoành, bàn số 10 tính tiền cho khách! Một matcha và hai sữa lúa mạch!

Tôi đang muốn biết suốt một buổi làm ở cái quán café này có bao nhiêu lần cái tên "Lưu Chí Hoành" được gọi ra, thậm chí là hét lên thúc giục. Đôi khi đầu óc phong phú, tôi lại tưởng tượng xung quanh mình mọc ra thêm chừng mấy cánh tay nữa để làm xuể núi công việc này. Hết bưng bê, tính tiền, tôi lại quay sang nhận order của khách. Tôi vốn nghĩ, và tôi đã nghĩ những chuyện khác nhau này là phải phân công cho từng người khác nhau chứ. Có một chuyện kì lạ đó là nhân viên ở Wind Café đâu phải chỉ có mỗi mình tôi. Còn có mấy cô gái ăn mặc mát mẻ lúc nào cũng lượn lờ trước mặt ông chủ, đang làm mà vẫn thảnh thơi ngồi nghịch điện thoại ở đằng kia cơ mà. Tại sao được nhận tiền công như nhau mà chỉ có mỗi tôi là làm việc xuyên suốt? Những người kia được thuê về để làm cá cảnh à? Ừ, thôi thì nói vậy cũng đúng đi.

Liêu Kính Phong, chủ Wind Café vốn là một kẻ đào hoa, kèm thêm tính tình hào phóng nên rất được lòng phụ nữ. Bạn gái hắn là Lưu Gia Mẫn, một stylist trẻ rất xinh đẹp. Nghe phong phanh mấy cô chân dài kia đồn thổi, cô chính là kiểu ác nữ trong phim thần tượng, tính tình độc đoán, đã ra tay thì tuyệt đối không nương. Ai xui xẻo lắm mới bị cô "ghim" vào tròng. Cũng bởi cô ấy ít đến đây nên Liêu Kính Phong mới nhân cơ hội này đi thả thính xung quanh, tìm thêm nhiều chân dài về ngắm cho thỏa con mắt.

Nói gì thì nói, nhân viên ở đây cũng chỉ có tôi là con trai. Ờm, có lẽ do chân tôi cũng dài, lại có ngoại hình nho nhã thư sinh. Bất quá cũng có thể tạm xếp vào hàng cực phẩm. Chỉ có điều tôi là con trai. Vậy cũng đủ hiểu, hắn chính là cái loại nam nữ gì cũng muốn chiếm trong tiểu thuyết đam mĩ, huyền thoại tiểu tam. Dù không ưa gì hắn nhưng tôi cũng trụ lại đây khá lâu. Chính vì hắn trả tiền công rất phóng khoáng, đôi khi còn có thêm tiền thưởng mặc dù công việc tôi làm chỉ là part-time. Lưu Chí Hoành tôi vẫn đang là sinh viên năm cuối.

Đang làm việc mệt đến thở không ra hơi, tôi lại nhận được điện thoại của Vương Nguyên. Mỗi khi tôi đi làm đều là cậu ấy chăm sóc Thiên Tỉ, tự dưng lại gọi lúc này không biết đã xảy ra chuyện gì rồi. Tôi thoáng chút lo âu, đưa tay gạt ngang màn hình bắt máy:

- Uy, Tiểu Nguyên có chuyện gì?

"Tiểu Hoành, không xong rồi. Lúc nãy tớ có dẫn Thiên đi nhà sách mua truyện tranh, đến khi ra ngoài, tớ đi qua đường mua nước ngọt khi trở lại thì không thấy Thiên đâu nữa."

- Ý cậu là anh ấy đi lạc? - Mặt mũi tôi bỗng sa sầm khi nghe Tiểu Nguyên nói qua điện thoại.

"Có lẽ vậy rồi. Tớ có gọi điện nhưng anh ấy chỉ toàn ngắt máy."

- Hai người đã đến nhà sách nào?

"Nhà sách Thiên Văn."

Vừa ngắt điện thoại, tôi đã vội vã vào trong xin phép ông chủ hôm nay cho mình về sớm. Lần này không khéo thì nguy to. Cũng do tôi đã dặn Thiên Tỉ không được nghe máy của người lạ, mà khổ nỗi Tiểu Nguyên vừa đổi số nên gọi đến toàn bị ngắt máy. Chỉ sợ Thiên Tỉ xảy ra chuyện gì, đến lúc đó e rằng có hối hận cũng chẳng kịp.

[Tỉ Hoành] [Oneshot] CHÀNG KHỜĐọc truyện này MIỄN PHÍ!