Chương 39: Cùng giường chung gối

8.1K 297 9

Thái tử phi đột ngột dừng ở cửa đại điện, nhìn Đậu Thuần đứng trong điện.

Phục Linh sau lưng hơi gấp rút, nhẹ nhàng giật ống tay áo Thái tử phi, lúc này Trác Kinh Phàm mới tỉnh táo lại, kiềm lại suy nghĩ trong lòng, chậm rãi đi vào trong điện, dẫn theo một đám cung nữ hành lễ thỉnh an Đậu Thuần.

"Miễn lễ."

Đậu Thuần nhẹ nhàng nói, phản ứng không giống ngày xưa, khiến mi mắt Trác Kinh Phàm giật một cái, cho dù trong lòng đã có chuẩn bị khi Đậu Thuần khôi phục nhất định khác ngày xưa, nhưng khi thật sự nhìn thấy mới phát hiện mình luyến tiếc giọng điệu "Phàm Phàm" trước kia.

Mấy ngày Đậu Thuần vừa tỉnh lại, đôi khi còn nói chuyện cực kì ngây thơ, nhưng từ khi Đậu Thuần được đưa tới bên cạnh Hoàng thượng, đã lâu lắm không nói chuyện hắn, bởi vậy cũng không chắc chắn đối phương giờ rốt cuộc đã khôi phục đến mức độ nào. Giờ đây nhìn thấy đối phương, Thái tử phi lại cảm thấy hơi lạ lẫm.

Nhưng dù nói thế nào, hắn vẫn là Thái tử điện hạ bởi vậy chỉnh lại tâm tình xong, Thái tử phi cúi đầu mở miệng hỏi:

"Không biết điện hạ tới, phải chăng có chuyện cần giao phó?"

". . . Không có gì, chỉ là muốn đến thăm Thái tử phi một chút."

Đậu Thuần cười cười, nhẹ nhàng nói.

Cảm giác không thích hợp trong lòng Thái tử phi càng ngày càng sâu, dù Đậu Thuần trước mắt vẫn là Đậu Thuần, nhưng rõ ràng không giống Đậu Thuần trước kia. Đậu Thuần trước kia sẽ nở một nụ cười xán lạn, luôn miệng "Phàm Phàm". Nhưng sau khi khôi phục nụ cười kia cũng dần dần biến mất. Nụ cười trên mặt Đậu Thuần giờ phút này đúng mực, dịu dàng, nhưng rõ ràng mang theo xa cách.

Kì thực như vậy cũng tốt, cả hai nếu có quá nhiều tình cảm, cũng không phải là chuyện tốt. Chỉ là trong lòng vẫn có một sự tiếc nuối, Đậu Thuần ngây thơ trong sáng kia sau này chỉ còn tồn tại trong hồi ức.

"Đa tạ điện hạ quan tâm."

Cho dù trong lòng loạn thế nào, trên mặt Thái tử phi cũng không hề lộ ra. Nói về khả năng đóng kịch, Thái tử phi này không kém bất kì ai, dù sao đời trước cũng là Thái tử nếu tâm tư dễ bị thăm dò thì cũng khó sống sót trong cung.

Nhưng những thứ này Đậu Thuần đương nhiên không biết, hắn chỉ biết Thái tử phi của hắn trở nên lãnh đạm, tựa hồ không hề vui mừng với việc hắn khôi phục. Thế này là sao? Thái tử phi của hắn tình nguyện có một phu quân ngu dại, cũng không muốn một Thái tử điện hạ bình thường sao?

"Thái tử phi . . . Mấy ngày nay tốt chứ?"

Đậu Thuần do dự trong chốc lát, mở miệng hỏi.

"Đa tạ điện hạ quan tâm, . . . mấy ngày nay rất tốt."

Mở miệng đáp, nhưng lời nói lại hơi ấp úng, dù sao để mình xưng "thiếp" với Đậu Thuần, là không thể làm được, nhưng cũng không tiện trực tiếp tự xưng "ta", trước kia Đậu Thuần còn nhỏ không để ý xưng hô, nhưng hiện tại khó nói, bởi vậy chỉ có thể ấp úng.

Trùng Sinh Thành Thái Tử Phi [ Hoàn ]Đọc truyện này MIỄN PHÍ!