Chap 7: Cổ tích liệu có tồn tại?

933 71 0


Chap 7:

Mặt trời dần ló dạng, toả ánh nắng dìu dịu của một ngày đầu thu, thứ ánh sáng ấy len lỏi quá bức màn màu xám đơn giản khẽ đánh thức cô gái nhỏ trên giường. Giơ tay che đi ánh sáng chiếu vào mặt, cô tung chăn chậm rãi ngồi dậy. Đầu tóc thì rối tung, chiếc áo ngủ xộc xệch trễ cả vai áo, đầu gối thì bầm tím. Hình ảnh của cô bây giờ cứ như là vừa mới chui từ trong rừng rậm ra. À không! Còn tệ hơn cả thế...!

Vội chỉnh lại đầu tóc và quần áo, để chân xuống giường, xỏ chiếc dép đang nằm trên sàn, giơ tay nắm lấy chiếc bàn nhỏ bên cạnh làm điểm tựa, Yujin khó khăn để đứng lên. Vết thương vẫn còn, cơn đau tiếp tục, cô nghiến răng để di chuyển. Vài giây sau, vì không thể giữ thăng bằng nên cô ngã nhào xuống. Lần thứ hai tiếp đất, vết thương chưa kịp lành nay lại thêm một cú đau điếng khiến chủ nhân chúng nước mắt dâng trào, cố cắn răng để không phát ra tiếng nức nở.

Có lẽ vì nghe tiếng động phát ra, một người nào đó từ ngoài nhẹ nhàng mở cửa, bước vào. Nhìn thấy cô gái đang nằm trên sàn, mắt rưng rưng, tay thì ôm chặt đầu gối sưng tấy của mình. Anh di chuyển đến bên cô.

-"Chân em bị sao vậy?" – Anh lo lắng, bàn tay khẽ chạm vào đầu gối bầm tím.

-"Hôm qua do bất cẩn va chạm nên như thế. Em không sao đâu, anh đừng lo." – Cô cẩn thận đẩy tay Jimin ra rồi nhích người về phía sau giữ khoảng cách nhất định.

-"Ngang bướng" – Anh buông một câu không đầu không đuôi rồi thản nhiên bế cô đặt lên chiếc ghế sofa nhỏ trong phòng.

Một lần nữa, bàn tay khẽ chạm vào vết thương vùng đầu gối, xem xét chúng thật kĩ rồi đứng dậy. Anh vẫn không quên nói một câu đe doạ người ngồi trên ghế.

-"Kim Hậu Đậu... Em ngồi đấy đợi anh vào băng bó. Cấm được di chuyển... một chút cũng không." – Nói thế, anh xoa đầu cô, mặt nghiêm nghị rồi cứ thế xoay người bước ra ngoài.

Anh cứ chăm sóc cô mãi như thế... một người ngốc như cô cũng biết đây không đơn thuần là tình cảm của một tiền bối dành cho hậu bối chút nào cả. Nhưng phải làm sao đây... khi về cơ bản... họ không phải những người sinh ra là dành cho nhau. Gia thế của anh làm cho người không thích bận tâm vào vật chất như cô cũng phải tự suy nghĩ về vị trí của mình... Tốt nhất là đừng nên phát sinh tình cảm với đối phương...

Nếu cứ mãi tiếp tục như thế... Vậy trong tương lai, cô lấy tư cách gì để cùng anh sánh bước bên nhau đây? Nắm tay nhau cùng đi đã là một vấn đề... vậy còn lâu dài... cô có đủ can đảm cùng anh đi trên thảm đỏ lễ đường dưới ánh mắt dò xét của biết bao người thuộc thế giới thượng lưu hay không...?

Cô cười chua xót ... đôi bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt cái gối nhỏ kế bên...

Cô vẫn mãi là nàng lọ lem trong câu truyện cổ tích thần thánh nhưng bất hạnh hơn... thế giới cô đang sống không tồn tại hai chữ "phép màu"...!

Lo suy nghĩ mà quên cả hiện tại, khi cô chợt nhớ đang mình ở đâu thì đột nhiên Jimin mở cửa bước vào, trên tay cầm hộp thuốc y tế. Nhìn thấy cô ngạc nhiên, tròn mắt nhìn anh, anh mỉm cười, đặt hộp y tế trên bàn kế bên, nửa ngồi nửa quỳ trước mặt cô.

[LONGFIC] [Jimin] Sai Lầm (Drop)Where stories live. Discover now