Chương 1: Tránh xa tôi ra!!

2.9K 79 2
                                    

Một thành phố xa hoa sao có thể thiếu những tổ chức xã hội đen, họ sinh ra để kiếm tiền, họ muốn cho mọi người biết, đừng bao giờ coi thường họ. Họ đều là những con người luôn bị người đời xa lánh, ghét bỏ, tất cả đã dẫn họ đi đến bước đường cùng này. Nổi tiếng nhất ở đây chính là một công ty bất động sản, bề ngoài đó là một công ty phát triển, làm ăn thành đạt nhưng ẩn sâu bên trong là một tổ chức xã hội đen khét tiếng với mục đích giết những người đã coi thường mình, những người phản bội tổ chức. Thủ lĩnh của tổ chức này không phải là một ông lớn như bao thành phần xã hội đen khác mà lại là một phụ nữ với khí thế sắt đá, giết người không ngơi tay, lại rất được đàn em kính nể vì luôn giúp đỡ cho họ trả thù. Buổi sáng cô sẽ là một tổng giám đốc công ti, buổi tối cô lại trở thành một tên sát nhân đấy đã là quy luật nhiều năm nay của cô.

Dưới một tầng hầm đã được trang hoàng sạch sẽ,ánh đèn chiếu rọi thẳng vào một người con gái xinh đẹp, trên người cô mặc một bộ sườn xám màu đỏ bó sát người, lộ ra từng đường cong hoàn hảo, nếu mà thân thể cô không bị trói buộc vào một cái cột chắc chắn cô đẹp hơn bây giờ rất nhiều. Tiếng giày cao gót vang lên trong khung cảnh tĩnh mịch, tiếng giày tưởng như rất gần nhưng lại rất xa, trong màn đêm một cô gái mặc trên mình một bộ quần áo bó da màu đen, khiến ai nhìn vào cũng thấy một thân ảnh ma mị, toát lên vẻ khí chất đầy mình

" Ồ, thì ra là một cô gái xinh đẹp"- Thanh âm đó vang lên rất gần, cô tháo chiếc khăn đang che đôi mắt mị hoặc của người con gái kia ra 

" Đây là đâu? Tôi đang ở nơi nào thế này? Xin hãy tha cho tôi, tôi xin cô" - Hàng vạn câu hỏi được cô gái thốt lên với ánh mắt cầu xin, thân thể bị trói buộc có chút đau làm cô không thể động đậy được cơ thể mình

" Cô không thể thoát ra khỏi đây được đâu, giãy dụa cũng bằng không, từ ngày hôm nay cô phải nghe lời tôi nếu mong muốn thoát ra khỏi chỗ này" - Thanh âm trầm ổn vang lên khiến người khác khiếp sợ nhưng cô gái đấy lại không có một phản ứng sợ sệt nào

" Cô tên gì?" - cô gái rất bình thản đặt câu hỏi, vì cô biết chắc chắn cô sẽ chẳng thoát được khỏi nơi này nữa rồi

" Hương. Điều này bây giờ quan trọng sao?"

" Tôi đang suy nghĩ tại sao tôi lại bị bắt tới nơi này khi không quen biết cô " - Nói thẳng ra suy nghĩ của mình nhưng chỉ nhận lại câu trả lời bằng một nụ cười chế giễu của người kia

" Chẳng lẽ phải quen nhau mới được bắt người chắc. Trước lạ sau quen thôi" - Cô vừa nói vừa giữ nụ cười trên môi. Mà chính nụ cười đó đã đập ngay vào mắt của người đối diện làm cô gái xiêu lòng trong gang tấc

" Rốt cuộc cô muốn gì đây? Tiền sao? Tôi có thể cho cô nếu cô muốn" - Cô gái khẳng định ai mà chẳng thích tiền, có vẻ đây là cách tốt nhất để cô được thả ra sớm hơn

" Không. Cái tôi cần chính là cơ thể của cô kìa" - Vừa nói Hương vừa tiến sát đến đôi tai của Khuê thì thầm, trong lòng tự mỉm cười

" Tránh xa tôi ra chút đi"- Gương mặt cô gái đã nóng lên khi chính cô không biết

" Không thích đấy. Cô làm gì được tôi chứ?" - Lời vừa nói xong một lực mạnh đã đập vào đầu cô, khiến cô kêu đau không thôi

" Biết điều thì nên tránh tôi xa tôi một chút" - Cô gái đáp trả lại, cô không thể tin trên đời lại có loại người như này. Tốt nhất nên tránh xa, tuy cô bị trói vào cột nhưng cô biết nên phải làm gì để tự bảo vệ chính mình

" Tôi tìm được đúng người rồi"- Nụ cười giương lên khóe môi, một niềm vui khó tả

" Cô đói không?" - Không đợi người kia trả lời cô đã đi lên phòng bếp dưới tầng hầm mang ra một bát mì tôm nghi ngút khói để đến cạnh cái bàn cạnh cô gái kia

Còn về Khuê cô vẫn đang tìm cách thoát ra nhưng không tài nào nhúc nhích được. Cô mệt mỏi nhìn theo ánh lưng của Hương. Cô có cảm giác hình ảnh này rất đỗi quen thuộc với cô nhưng cô không tài nào nhớ ra nổi, chưa kịp suy nghĩ xong thì cô đã thấy tên bắt cóc cô bưng đến một tô mì. Khuê phải công nhận bây giờ xã hội đen tốt thật, còn nấu mì cho người bị bắt cóc nữa chứ. Kịp suy nghĩ lại cô đang bị trói sao mà ăn đây, đành phải nhịn thôi, trong trường hợp xấu nhất xảy ra thì không biết trong bát mì tôm kia có thuốc mê hay không. Nhỡ cô bị đánh thuốc mê rồi đem đi bán thì sao đây

" Cô đang nghi ngờ tôi có phải không?" 

" Không. Tôi đâu dám chứ" - Khuê sợ nhỡ cô bị đánh thì khổ, làm gì có người nào tốt như này, dĩ nhiên là không tin tưởng được rồi

" Không tin thì thôi. Để tôi đi đổ đi"

" Được rồi, tôi ăn"- Sau một hồi đấu tranh tâm lý thì cô vẫn muốn ăn, cô sắp chết đói rồi, để ăn xong tính tiếp vậy

" Cô không thể cởi trói cho tôi sao?" - ánh mắt năn nỉ, tội nghiệp của Khuê hướng thẳng đến Hương nhưng Hương không trả lời trực tiếp đặt mì lên thìa rồi đưa cho Khuê ăn

Chẳng mấy chốc thời gian đã qua đi, trong suốt quá trình ăn không có ai phát ra tiếng động nào, một người đưa một người ăn, rất nhanh bát mì đã hết sạch. Hương đứng lên đi rửa bát, người kia lại một lần nữa dõi theo tấm lưng kia. Cảm giác ấm nóng trong bụng đã khiến cô buồn ngủ, lẽ nào là thật, thật sự là thuốc mê hay sao. Cuối cùng, Khuê gục xuống nhưng lại không có điểm tựa, đúng lúc đấy Hương nhìn thấy nên  vội ngồi xuống, đặt đầu người kia lặng lẽ trên vai mình. Thuận tay vén mái tóc của Khuê ra, rồi tự mỉm cười. Khẽ nói:

" Em vẫn không thay đổi gì cả, cuối cùng tôi cũng tìm được em rồi"



___________________________
p/s: truyện mình mới viết lần đầu. Các bạn đọc xong cho mình xin ý kiến nha!!!!!!!!!!!

DROP-[HươngKhuê] {Mình là gì của nhau vậy em}??Where stories live. Discover now