Chương 36: Tuyển tú nữ

7.6K 309 27

Đại Chu triều mỗi năm một lần, vào tháng tám, triều đình sẽ phái người chuyên môn phụ trách chọn lựa tú nữ trong dân gian, tuổi từ mười ba đến hai mươi đưa vào cung.

Hai năm trước vì Thái tử điện hạ chưa khôi phục, mà trong Đông Cung đã có Thái tử phi với bốn vị thị thiếp, cung vụ Đông cung vẫn trong tay Phó Lương đệ, cho nên Hoàng hậu cũng không nghĩ đến phải thêm người vào Đông cung. Nhưng bây giờ không như trước, trong Đông Cung chỉ còn lại một Thái tử phi cùng một Lý Thừa huy, Thái tử phi lại là nam tử không biết đẻ, suy nghĩ đến việc nối dõi của Thái tử điện hạ, kỳ tuyển tú nữ lần này Đông cung nhất định phải thêm người.

Tháng tám, quan viên phụ trách đã đến dân gian chọn lựa, nhưng đợi người trúng tuyển được đưa vào cung, phải hơn hai tháng.

Năm nay có tú nữ sẽ tiến cung, đúng lúc Thuần nhi cũng đã tỉnh lại, không bằng để hắn tự đến chọn, để xem có tiểu mỹ nữ nào thuận mắt hắn không. Hoàng hậu vừa tính toán, vừa lệnh người đi mời Hoàng thượng, dù sao thêm người vào Đông cung, cũng phải được ngài đồng ý.

Nhưng nội thị Hoàng hậu phái đi lại không gặp được Hoàng thượng, một chuyến đi không công đành phải về bẩm báo với hoàng hậu,

"Thưa nương nương, Hoàng Thượng ở trong điện Tử Thần, không cho bất luận kẻ nào quấy rầy."

Hoàng hậu nghe không khỏi tức giận, nhưng bà cũng chỉ có thể khó chịu thực sự không dám nổi giận với Hoàng thượng.

Vương cô cô ở bên cạnh, đợi nội thị lui ra rồi, mới mở miệng thấp giọng khuyên giải,

"Nương nương, đừng bực dọc, giờ Hoàng thượng ở trong điện Tử Thần, chắc hẳn là vì đứa nhỏ chết yểu kia, kỳ thật người không cần làm gì cả, để Uyển Quý phi cho Hoàng thượng giải quyết là được rồi."

"Ngươi nói cũng phải, nếu là quá khứ, bản cung có lẽ còn sợ Hoàng thượng khiển trách bản cung không quan tâm chăm sóc Uyển Quý phi thật tốt, nhưng rõ ràng Uyển Quý phi đã bị cấm túc, đang êm đẹp trong điện Tử Thần, nàng ta lại để mất đứa bé, việc này sao có thể trách bản cung, "

Hoàng hậu gật gù, chỉ cần nghĩ tới Uyển Quý phi vừa mất là nam hài tâm tình bà liền tốt lên rất nhiều.

"Nhưng mà nương nương, nô tỳ vừa nghĩ tới, giờ Hoàng thượng đang đau lòng vì mất hoàng tử, nếu trong lúc này mà nương nương lại nói về vấn đề tuyển tú nữ. Sợ là không được hay cho lắm."

Vương cô cô nhăn mặt, vẻ muốn nói lại thôi.

". . . Cũng phải, vậy bản cung cứ từ từ trước, mấy tú nữ kia cũng không phải vào cung ngay hôm nay, dù vào cung, cũng phải học quy tắc, đến lúc đó nếu Hoàng thượng không có hứng cũng tốt, hậu cung mà không có ai vào bản cung còn mừng rỡ nhẹ nhõm."

Hoàng hậu giật nhẹ khóe miệng, tay phải vô thức mân mê chiếc vòng trên cổ tay trái.

Từ khi bà gả cho Hoàng thượng tới nay, mỗi một lần hậu cung thêm người mới, là một lần lòng bà đau, đau lại đau, nhiều lần rồi cũng không còn cảm giác, dù tình cảm nồng nàn bao nhiêu, cũng không chịu được giày vò như vậy. Bà mặc dù thân là Hoàng hậu, bên ngoài oai phong vô hạn, nhưng sau lưng đau khổ nào ai biết? Từ rất nhiều năm trước, giữa bà và thánh thượng đã xem nhau như khách, ngoại trừ hai ngày mồng một và mười lăm phải làm theo quy định tổ tông gia pháp , Hoàng thượng ít khi đặt chân đến điện Lập Chính.

Trùng Sinh Thành Thái Tử Phi [ Hoàn ]Đọc truyện này MIỄN PHÍ!