Chương 1: Nằm vùng

14K 213 14

Chu Hồng lấy bật lửa ra, châm một điếu thuốc lá, làm bộ như không thèm để ý, nhìn nhìn bốn phía.

Trên đường người qua lại không nhiều lắm, người người thần sắc vội vàng, đều muốn giữa cơn mưa tuyết xuân hàn lạnh giá này, nhanh chóng tìm một nơi ấm áp nghỉ ngơi.

Anh hút mấy ngụm, tùy tay đem nửa thanh thuốc lá còn lại vứt xuống mặt đất, thong thả tiến vào một con hẻm tối.

Một chiếc xe tải màu đen, đậu ở chỗ này.

Chu Hồng mở cửa bên phó lái, ngồi xuống. Lái xe là một tiểu tử trẻ bất quá mới đầu hai mươi, bộ dạng tuấn tú. Một đôi mắt loạn chuyển linh hoạt, cười rộ lên lông mi cong cong, bên môi còn có lúm đồng tiền.

Chu Hồng vào xe tải, lập tức mang theo một cỗ khí lạnh, tiểu tử kia không khỏi đánh một cái rùng mình, lại không dám nhiều lời, từ phía sau lôi ra một túi giấy thật dày, đưa cho Chu Hồng.

Chu Hồng tiếp nhận, mở ra, từng trang từng trang lật xem.

Tiểu tử ở bên cạnh trộm nhìn, cảm thấy tâm tình anh có vẻ tốt, nói:"Ước chừng đây là bản hoàn thiện nhất rồi, cho dù là cục cảnh sát, cũng không chi tiết được như vậy."

Chu Hồng vẫn không lên tiếng, tập trung xem xét thật cẩn thận.

Tiểu tử cười hì hì:"Đem cái này giao cho lão già Lôi Chấn kia, sẽ bị dọa đến mất nửa cái mạng đi. Trợ thủ đắc lực tín nhiệm bốn năm năm, cư nhiên là nằm vùng, ha ha. Lần này Liên Tiêu ra tay, trừ bỏ phụ tá đắc lực của Lôi Chấn, gã tổn thất thảm trọng rồi, về sau khẳng định trọng dụng anh. Đến lúc đó, chuyện của chúng ta càng dễ làm bao nhiêu."

Chu Hồng khép tư liệu kia lại, ngón cái chậm rãi vuốt phẳng ảnh chụp người nọ dán trên trang đầu.

"Nghe nói, hắn là một kẻ máu lạnh."

"Phải." Tiểu tử nhướn nhướn mi,"Trong vòng bốn năm, từ một tiểu lâu la bình thường thăng lên vị trí lão đại thủ hạ nể trọng nhất, có bao nhiêu không dễ dàng. Đã ba lần cứu mạng Lôi Chấn từ trong hỗn chiến đó, bắn súng cực chuẩn, thân thủ lại tốt, chỉ là không thích nói chuyện. Chỉ nghe cái tên này -- Đàm Thanh Tuyền, ba chữ vừa đọc ra liền khiến cho người ra lạnh run."

Cậu cúi đầu, chú ý tới động tác trên tay Chu Hồng, hì hì cười nói:"Nhưng diện mạo thật tuấn tú, một chút cũng nhìn không ra là tàn nhẫn như vậy."

Lại thổn thức thở dài:"Ai, đáng tiếc, thế nhưng cũng lại là nằm vùng. Lôi Chấn có thể tha cho hắn mới là lạ, cái vị lần trước ấy xương cốt đều bị đánh nát, đau đớn suốt ba ngày mới có thể tắt thở. Lại một người trước đó, bị ném vào câu lạc bộ SM. Rất nhiều đại lão bản biến thái, chỉ thích nhìn người bị chế phục ngược đãi, nghe nói còn có cả chó......"

"Được rồi." Chu Hồng cắt đứt đoạn lải nhải,"Tiểu Ba, có mấy việc. Thứ nhất, nói thủ hạ che giấu cho tốt, không được bởi vì anh vừa có thể tiến vào tổng bộ liền không biết trời cao đất dày. Thế lực chúng ta vẫn rất nhỏ, mang theo cái đuôi mà làm người."

Khốn Lưu - Thẩm Dạ Diễm (edit)Where stories live. Discover now