Ướt vai

1.9K 247 7
                                    

Taehyung bật điện thoại và mở một ứng dụng.

Chiếc áo khoác da màu đen cởi ra được vắt cuối chân giường, tay áo thõng xuống sát đất. Yoongi đứng trước giường, dùng cả hai tay vò tung mái tóc khiến nó, dựng đứng, lởm chởm như một tàng cây hoang dại. Anh xốc lấy da đầu như thể cố rũ đi hết thứ màu xám ủ rũ lén lút bám lên những ngọn tóc. Cuối cùng Yoongi ngồi trên giường vuốt mặt và ngáp. Hẳn là anh đã có một ngày mệt mỏi.

Taehyung chăm chú nhìn vào màn hình, mắt không rời khỏi người đang ngồi thừ ra trên giường. Yoongi nhìn về phía cửa sổ. Bên ngoài đang có mưa nhỏ. Bầu trời mà anh nhìn thấy hẳn chỉ là một màu xám. Yoongi chợt khe khẽ hát. Taehyung vội vàng chỉnh âm lượng lớn hơn và áp loa ngoài di động vào tai. Một bài ca thật lạ.

Những câu hát ngắn bật ra như một thứ phản xạ. Đôi chỗ Yoongi ngừng lại để chọn một từ ngữ hay hơn. Taehyung nhận ra anh đang sáng tác, hoàn toàn ngẫu hứng và thoải mái.

"Mong được cùng em đứng dưới một tán ô. Vai áo anh ướt đẫm nỗi buồn của người..."

Giọng anh trầm và nhỏ, Taehyung nghe câu được câu mất. Khi chạm đến những nốt cao, Yoongi dường như đã khe khẽ mỉm cười ngại ngùng vì những âm thanh đứt đoạn. Taehyung có thể tưởng tượng ra nụ cười ấy khi thấy anh nhẹ cúi đầu và hất hất đám tóc sau gáy đầy ngại ngùng.

Cuốn sổ nhỏ trong túi áo lại được lấy ra, Taehyung biết Yoongi lại định làm gì. Anh sẽ tiếp tục thức cho trọn một ngày, với những nốt nhạc và những lời hát dang dở. Cậu thở dài, cất di động vào túi.

Taehyung mở tủ lạnh đầy ắp thức ăn và lấy ra một chai sữa tươi, đổ vào chiếc nồi nhỏ và bắc lên bếp. Cho đến giờ, dù đã quen nhau được ngót nghét mười năm, cậu vẫn không rõ Min Yoongi thích ăn thứ gì.

Yoongi ăn giống như hít thở. Anh không chê không khí ngon hay dở, chỉ cần thở là được. Đồ ăn cũng vậy. Yoongi ăn vì anh cần nó để tồn tại.

Trong tủ lạnh của Taehyung tràn ngập đủ loại thức ăn. Quản lý chắc chắn sẽ cằn nhằn nếu nhìn thấy những chai nước ngọt có ga và đồ chiên sẵn. Taehyung không quan tâm bởi tất cả đều chuẩn bị vì Yoongi.

Cậu chưa bao giờ thấy anh có hứng thú đặc biệt với bất kỳ loại đồ ăn nào.

Năm đầu tiên anh bước vào sau cánh cửa studio, Taehyung đã thấy Yoongi uống rất nhiều cà phê. Nhưng khi thấy anh khẽ nhíu mày khi nhận ly cà phê của cậu vào một sáng thứ hai, Taehyung đã không khỏi thắc mắc. Yoongi vừa uống vừa nhún vai:

– Anh uống cho tỉnh thôi. Thích thú gì chứ.

Thì ra cũng chẳng phải một sở thích gì. Chỉ là một kiểu tự khiêu khích giới hạn bản thân của Yoongi, luyện cho mình thứ thói quen làm việc đến khi kiệt sức. Lúc ấy, Taehyung chỉ muốn giằng lại ly cà phê ấy,ném vào thùng rác và gào vào mặt anh.

"Dừng lại đi Yoongi, đừng tự dày vò mình nữa."

Taehyung không nhớ mình đã bao lần muốn hét lên điều đó vào mặt Yoongi. Và cũng từng ấy lần cậu nuốt tất cả chúng xuống, lèn chặt vào nơi nào đó gần dạ dày và tin sẽ có một ngày mình sẽ chết vì mắc nghẹn cảm xúc. Yoongi rõ ràng không phải kiểu người sẽ vì một tiếng gào to mà thay đổi.

[Taegi] EmptyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ