Văn Án

5.7K 219 8

Manh ái thịt yến chi tưởng niệm thiên 

Tác giả: ????

Edit: Javiko

VĂN ÁN 

- Chỉ là 1 đoạn trong 1 chương nào đó thôi :'( -

Vương Tuấn Khải nghĩ đến đây, trong lòng không khỏi lo lắng, nhìn khuôn mặt tuấn mĩ quen thuộc kia treo đầy nước mắt, hắn một phen kéo một cái nam châm khác trước ngực Vương Nguyên, đầu ngón tay khinh chọn lại đem khuôn đúc đang giam trụ phân thân y thả ra.

Vương Nguyênhơi hơi cong lưng, thân thể run lợi hại, không còn mấy thứ kia xâm phạm, y lại phát hiện thân thể mình thoát ly tư duy, khó nhịn vặn vẹo , nhục bổng được đến tự do càng thêm nóng cháy, giống như hút phải độc vật, thực cốt khó nhịn.

"Ân hừ!" Vương Tuấn Khảinhìn thân thể Vương Nguyêntự nhiên phản ứng, nhẹ nhàng mà cười , ngón tay phủ lên nhục bổng sưng đỏ đến sắp xuất huyết của y chậm rãi nhu niết.

"A ──" Bụng Vương Nguyênmột trận co rút, yết hầu rên rỉ ra tiếng, mắt thấy sẽ phóng thích, mười ngón tayVương Tuấn Khảilại buộc chặt, hung hăng nhéo đỉnh đầu đỉnh, giữ chặt không cho y xuất ra.

"A! ! Đau quá! Tiểu Khải, ngươi, ngươi buông tay! Ta không được!" Vương Nguyênkêu lớn lên, liều mạng giãy dụa, caravat đang buộc chặt y đều bị lực lớn ma sát lỏng ra.

Vương Tuấn Khảimột tay nắm côn thịtVương Nguyên, một tay vòng qua thắt lưng y gắt gao ôm y vào trong lòng, cắn lỗ tai Vương Nguyên, hắn gằn từng tiếng nói: "Lão sư, cầu ta, cầu ta tạm tha cho ngươi. Ngươi biết , ta muốn là cái gì."

Vương Nguyênrun lên, thân thể gần như hỏng mất, nhưng thần trí y còn chưa hoàn toàn tan rã. Y biết Vương Tuấn Khảinói cái gì.

"Không, Tiểu Khải, trừ bỏ điều này, cái khác ta đều đáp ứng ngươi. . . Ngươi không thể. . . A ── ân ── buông ra! Tiểu Khải ngươi đừng ép ta! Ngươi biết rõ ta là ....." Vương Nguyêncắn môi, mùi máu tươi trong miệng mới có thể chống đỡ ý thức y không bị thuyết phục.

"Hừ, ta chỉ biết ngươi luôn bướng bỉnh như thế. Quên đi, đem ngươi làm hỏng rồi, ta nhưng là sẽ đau lòng đến chết. Sau này thời gian còn nhiều, bốn năm đâu, giáo viên chủ nhiệm thân ái, lớp trưởng ta. . . sẽ hảo hảo giúp ngươi . . ." Vương Tuấn Khảiái muội cắn cắn môiVương Nguyên, ngón tay nhanh chóng niết chặt.

"A ── a ──" Dương vật cương cứng củaVương Nguyên một trận run run, phốc xuy phốc xuy bắn đi ra. Tinh dịch trắng đục phun trên ván cửa, chậm rãi tích lạc, ẩn nhẫn trong thời gian dài nháy mắt bùng nổ, lại khoa trương làm cho chính y đều ngượng ngùng tới cực điểm.

"A, tinh hoa của lão sư thật đúng là nhiều a." Vương Tuấn Khảivuốt ve một tay bạch trọc, cảm giác niêm ngấy làm cho hắn thỏa mãn cười.

Thân thểVương Nguyên còn không có được đến nửa khắc thả lỏng, phía sau bỗng nhiên cảm giác bị một vật lạnh lẽo mạnh mẽ đâm vào, một trận đau đớn theo phía sau lẻn đến đỉnh đầu, làm y kêu lên thảm thiết: "A ~~~ ách ~~~ a ~~"

-------

Hóng chưa mấy bạn :'(( 

Tuôi thấy H là sáng mắt hà =)))

Tuôi thấy H là sáng mắt hà =)))

[H Nặng] Khải Nguyên] Manh Ái Thịt Yến Chi Tưởng Niệm ThiênĐọc truyện này MIỄN PHÍ!